Chương 2: Nhật ký dày như một quyển tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhân quỳ trước di ảnh, ánh mắt của cô đờ đẫn không có tiêu cự. Châu Nhân nhìn người trong ảnh, lại giống như xuyên qua đó nhìn về một khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ, cõi lòng chua xót đau đớn, trên mặt lại không biểu hiện ra. Cô đã khóc suốt hai ngày nay, đến khi nước mắt đã không thể chảy tiếp được nữa, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng cũng sưng húp lên như hai quả hạch đào.

Châu Nhân nhìn di ảnh của Đường Ẩn, mỉm cười dịu dàng nói, "Em từng nói khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng giờ đây chuyện của chúng ta chị chỉ còn biết khóc thôi."

Châu Nhân đưa tay ra, vuốt ve di ảnh, sau đó lại như tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, "Giá mà mọi chuyện bắt đầu lại được thì tốt nhỉ?"

Giá như, trên đời này không có giá như.

Giống như Châu Nhân và Đường Ẩn, giờ chỉ còn Châu Nhân và di ảnh Đường Ẩn.

Cô nhìn thấy túi giấy trên bàn, Châu Nhân tiện tay mở ra, bên trong là rất nhiều tấm ảnh polaroid. Hơn một nửa là hình chụp lén Châu Nhân, có ảnh chụp nửa người, ảnh chụp từ xa, ảnh Châu Nhân ngủ gật, ăn uống, đùa giỡn với người khác. Còn lại là ảnh chụp chung của cô và Đường Ẩn, trong đó có một bức ảnh đã bị quăn góc, mờ hơn những tấm còn lại một chút, dường như nó từng được chủ nhân xem đi xem lại, vuốt ve vô số lần.

Châu Nhân nén tiếng nghẹn ngào, vuốt ve bức ảnh đó. Tấm ảnh đó chụp lúc Châu Nhân học lớp mười hai, là ngày kỷ niệm quen nhau được một tháng. Đường Ẩn mặc đồng phục, cầm chặt lấy tay Châu Nhân, gương mặt lạnh lùng lại nở nụ cười sáng rực, trong ánh mắt tràn ngập ấm áp nhu hoà. Châu Nhân sờ lên gương mặt của hắn, thì ra ở một góc cô không nhìn thấy, Đường Ẩn cũng dịu dàng như vậy.

Bên cạnh xấp ảnh là một quyển sách, Châu Nhân mở ra xem liền nhìn thấy hàng chữ viết tay quen thuộc. Thời còn đi học họ từng gửi thư cho nhau vô số lần, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ đó chỉ thuộc về một mình Đường Ẩn.

Cánh cửa tang đường mở ra, Đường Hạc Cơ xách theo một cái bịch đi vào, hắn để bịch đồ lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Châu Nhân.

"Uống nước đi, anh Thiện đang lo lễ cầu siêu cho anh hai, lát nữa sẽ đến gặp chị sau." - Đường Hạc Cơ vặn một chai nước suối, đẩy đến trước mặt Châu Nhân - "Cô bạn thân thường xuyên đi theo chị đâu rồi?"

Người Đường Hạc Cơ nói là Ngọc Kim Khuê, vừa xuống máy bay đã chạy ngay đến chỗ người kia rồi, còn hứa hẹn với cô là rất nhanh sẽ trở lại. Châu Nhân khinh bỉ, mỗi lần Ngọc Kim Khuê gặp người kia, có lần nào trở lại rất nhanh đâu.

Châu Nhân cầm lấy chai nước, thẫn thờ hồi lâu, lại hỏi, "Lo lễ cầu siêu? Cậu ấy bây giờ làm nghề gì mà lo tới chuyện này?"

Cô trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Đường Hạc Cơ về Ngọc Kim Khuê.

Đường Hạc Cơ rất muốn cười, nhưng nhìn đến di ảnh anh trai trong lòng chỉ thấy rầu rĩ, cậu thấp giọng nói, "Làm nghề sư thầy."

Châu Nhân kinh ngạc, không thể lồng ghép tên lưu manh Tống Thiện hay ức hiếp người khác với thầy tu Tống Thiện được.

Đường Hạc Cơ nhìn bức ảnh trên bàn, hoài niệm nói, "Năm ấy lúc hẹn hò với chị, anh hai lúc nào cũng hạnh phúc."

Châu Nhân cúi đầu, cô hỏi câu hỏi mà bản thân rất muốn biết, "Chuyện là sao? Tại sao mọi thứ thành ra như vậy?"

Đường Hạc Cơ nói, "Tôi cũng không biết. Chị học xong năm ba đại học liền bỏ sang Anh, anh trai tôi tìm chị rất lâu. Cuối cùng anh ấy nói đã tìm được rồi, anh ấy nhờ tôi đặt chiếc vé sớm nhất, đến sát giờ bay tôi nhận được một cuộc gọi, nói rằng xe của anh ấy gặp tai nạn liên hoàn, người cũng không qua khỏi."

Châu Nhân thấy mắt mình lại ướt, nước mắt rơi xuống, tụ thành một vũng nhỏ trên bàn, Đường Hạc Cơ tiện tay lấy một tờ khăn giấy nhét vào tay cô, ghét bỏ nói, "Cái tật ham khóc này của chị còn chưa chịu bỏ đi sao? Cũng chỉ có anh hai chịu được chị!"

Lòng Châu Nhân nói, đã không còn ai chịu được nữa rồi.

Đường Hạc Cơ lại cảm thán nói, "Năm đó lúc cha mẹ tôi mới đưa anh hai về nhà, tôi căm ghét anh ấy như vậy, nhưng chưa từng muốn anh ấy rời khỏi thế giới này. Chị Nhân, anh hai không về nhà được nữa rồi."

Anh trai cậu đi lạc hai lần, một lần tìm về được, một lần chỉ còn thi thể lạnh lẽo.

Đường Hạc Cơ nói xong, cảm giác khoé mắt mình cũng ướt, cậu cúi đầu vỗ vai Châu Nhân, sau đó đứng dậy rời đi.

-

Châu Nhân tiếp tục đọc quyển sách, bây giờ có thể gọi nó là quyển nhật ký được rồi. Cô nhớ rõ năm đó khi mình nghĩ ra trò viết thư tay cho Đường Ẩn, gương mặt lạnh tanh của hắn sững sờ rất lâu, cô còn tưởng hắn không thích viết chữ, thật không ngờ người này sẽ viết, còn viết thành quyển nhật ký dày như một quyển tiểu thuyết vậy.

Châu Nhân đọc dòng đầu tiên, nước mắt không kiềm được trào ra, đến khi cô lật đến trang cuối cùng, đã không thể khóc tiếp được nữa.

Tình yêu của một người sâu đậm đến mức nào mới có thể lưu lại từng khoảnh khắc ở bên cạnh một người? Châu Nhân chưa từng nghĩ đến mình sẽ được Đường Ẩn yêu đến mức như vậy, mỗi dòng chữ trong đó đều đang viết về cô, về từng khoảnh khắc họ gặp nhau, Châu Nhân có nhiều chuyện đã không nhớ rõ, nhưng người đó vẫn lưu giữ. Dòng cuối cùng, Đường Ẩn chỉ viết một câu, "Tôi tha thứ cho chị rồi, không quay lại được sao?"

Châu Nhân đau lòng, nỗi đau đó khiến cô dằn vặt không yên. Cô nhìn thấy trong cái bịch Đường Hạc Cơ mang đến còn có một thứ, là một chiếc điện thoại cũ kỹ, bên trong chỉ lưu một số điện thoại ở nước ngoài của Châu Nhân. Châu Nhân mở xem danh mục cuộc gọi, thấy cuộc gọi gần nhất là cách đây ba ngày.

Cô nhớ ngày hôm đó có một số lạ gọi đến, nhưng người kia không nói gì, chỉ im lặng rất lâu, sau đó lại cúp máy, cô đã sớm vứt chuyện đó ra sau đầu.

Người kia, là Đường Ẩn.

Châu Nhân khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Khi cô ngủ những trang nhật ký bị ướt do nước mắt của cô lại trở nên khô ráo, nước mắt biến mất cùng với những con chữ. Chúng chồng chéo lên nhau biến thành một luồng sáng màu xanh lam, kéo Châu Nhân quay ngược thời gian trở về một toà thành kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro