Chương 3: Đã nói là sẽ không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mười hai tháng sáu, trời mưa to.

Dự định sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, cuối cùng được một cô gái cứu lại. Cô ấy hứa là sẽ không buông tay mình."

"Ngày mười bốn tháng sáu, trời mưa to.

Người nhà họ Đường đến nhận lại mình, nói rằng mình là đứa con trai bị bế đi từ nhiều năm trước.

Cô gái đó... đã buông tay mình ra."

Châu Nhân tỉnh lại trên một chiếc giường phủ ga trắng. Cô ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng sợ hãi. Đây là căn phòng mà cô ở khi còn học cấp ba, sau này cả nhà chuyển đến một căn nhà khác, đã gần mười năm cô không nhìn thấy khung cảnh này rồi.

Châu Nhân nhìn gấu bông chất thành núi, bên cạnh còn có một quyển sách quen thuộc, là nhật ký của Đường Ẩn.

Quái lạ, nếu đây là căn phòng của cô năm mười lăm tuổi, thì quyển nhật ký của Đường Ẩn không nên ở đây mới đúng chứ?

Châu Nhân vụt nhảy xuống giường, sau đó vội vã chạy đến trước gương. Cô nhìn bản thân trong gương, là hình ảnh của chính mình năm mười lăm tuổi, trong lòng Châu Nhân lạnh lẽo.

Cô gái trong gương có đôi mắt to, mái tóc dài ngang eo, gương mặt bầu bĩnh, cả người như một nàng công chúa nhỏ được cưng chiều mà lớn lên. Châu Nhân sờ hai gò má phúng phính của mình, trong lòng than thở thật sự là mình năm mười lăm tuổi rồi. Mười năm sau khi cô đi làm, thức khuya dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa, hai gò má phúng phính này sớm đã nằm lại những năm tháng thanh xuân.

Châu Nhân tự véo mình một cái, cô dùng lực rất mạnh, cơn đau truyền đến từ đùi trái khiến Châu Nhân muốn khóc. Cô ngồi bệt xuống đất, hai mắt thẫn thờ, bất lực nói, "Mình xong rồi!"

Cô chạy về phía giường mở quyển nhật ký của Đường Ẩn ra, những trang giấy phía sau đều biến mất, trên đó chỉ hiện lên hai trang ngày mười hai và ngày mười bốn. Châu Nhân mở điện thoại xem lịch, hôm nay là ngày mười tháng sáu, thời điểm lần đầu tiên cô gặp Đường Ẩn.

Ngày hôm đó, anh trai Châu Nhân là Châu Thế Minh có chuyến cứu trợ ở vùng núi sâu Cam Sơn, Châu Nhân một hai muốn đi theo nhưng cả nhà đều nói cô còn quá nhỏ, nơi đó lại nguy hiểm, nhất quyết không cho cô đi theo.

Châu Nhân không nghe lời, lén thuê một chiếc xe bám theo anh trai. Anh trai cô không biết em gái mình rất thích một người trong đoàn cứu trợ, người đó là Dư Tô, là bạn thân từ nhỏ của Châu Thế Minh. Lần này cô nhất quyết muốn đi theo cũng là vì người đó.

Xe của Châu Nhân đến muộn hơn Châu Thế Minh hai ngày. Trong hai ngày đó cha mẹ Châu đã phát hiện ra con gái mình mất tích, liên lạc với con trai ngay. Châu Thế Minh bận rộn sắp xếp đoàn đội cứu trở đến không kịp trở tay, lại nghe thêm tin em gái cứng đầu bám theo mình khiến cả nhà gà chó không yên, tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đến khi Châu Nhân đến địa điểm cứu trợ, trời đổ một cơn mưa to, Dư Tô đứng trong màn mưa, một tay cầm ô, nho nhã mà vững chãi.

Dư Tô mở cửa xe cho Châu Nhân, câu đầu tiên hắn nói với cô là, "Lát nữa gặp anh trai em, anh ấy nói gì cũng phải xin lỗi trước. Nếu anh ấy đánh em thì phải chạy ngay, anh cản lại cho em."

Châu Nhân xuống xe, cô kéo cánh tay Dư Tô, cười lấy lòng, "Anh Tô, anh là tốt nhất!"

Dư Tô nghiêng ô về phía Châu Nhân, một nửa vai của hắn đã hơi ẩm ướt, giọng nói của Dư Tô hoà vào tiếng mưa rơi trên lá cây, nghe vào rất dễ chịu, "Biết anh tốt thì phải nghe lời."

Châu Nhân nhìn hắn, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Lần đó Châu Nhân bị Châu Thế Minh la rầy hơn hai tiếng, từ đầu đến cuối cô đều ngoan ngoãn nhận lỗi, Dư Tô đứng bên cạnh nói đỡ cho cô. Châu Thế Minh mắng một lúc lâu cũng mỏi miệng, cho phép cô trở về nghỉ ngơi.

Châu Nhân vui vẻ nghĩ, lần sau cô cũng sẽ làm vậy, cùng lắm thì chỉ bị ăn mắng một chút thôi, không phải vẫn đạt được mục đích sao?

Hoàn toàn đá hết mấy lời chân thành nhận lỗi, hứa hẹn sửa sai với Châu Thế Minh ra sau đầu.

Mấy ngày sau nước lũ đổ về, mọi người phải chèo thuyền đến từng thôn để cứu trợ. Châu Nhân một hai đi theo Dư Tô vào thôn xóm, trên thuyền nhỏ cô vì muốn Dư Tô nhìn mình bằng con mắt khác mà cố gắng cứu một cậu nhóc đang bị nước cuốn đi.

Cậu nhóc đó mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu, cả người gầy như que củi. Nhìn qua chỉ nhỏ hơn Châu Nhân một chút, nhưng khi cô chụp lấy tay cậu ấy lại như cầm lấy một cành cây khẳng khiu, bé xíu. Châu Nhân nhìn thấy trong đáy mắt của người đó tuyệt vọng, hai mắt tối đen dường như đã buông xuôi. Trong lòng thôi thúc, cô hét to, "Cầm lấy tay tôi, tôi sẽ không buông cậu ra đâu!"

Đôi mắt đen đó hơi động đậy, sau đó nhìn thẳng về phía Châu Nhân, trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Đường Ẩn.

-

Châu Nhân tỉnh lại khỏi hồi ức, trong lòng cảm thán, năm đó chia tay, Đường Ẩn hỏi cô, "Từ đầu đến cuối chị tiếp cận tôi, đã có lần nào là vì bản thân tôi chưa?"

Châu Nhân nhớ lại, hình như không có. Kể cả lần đầu cô cứu cậu ấy cũng là vì muốn có ấn tượng tốt trong mắt Dư Tô. Thì ra, vết thương trong lòng Đường Ẩn đã bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Năm đó cô nghĩ mình thích Dư Tô, mãi sau này chia tay Đường Ẩn cô mới biết, từ đầu tới cuối cô chỉ ngưỡng mộ, biết ơn Dư Tô. Vô số lần người đó che chở cho cô, chăm sóc cô, anh hai mắng cô người đó luôn đứng bên cạnh nói đỡ cho cô, trái tim thiếu nữ của Châu Nhân rất cảm động, rất lưu luyến.

Nhưng từ đầu tới cuối cô biết bản thân chỉ thật sự vui vẻ khi ở cạnh Đường Ẩn, thật sự lo nghĩ cho hắn. Yêu một người không chỉ là nhận thật nhiều, mà là sẵn lòng cho đi không chút tính toán.

Cô với Dư Tô, nhiều nhất cũng chỉ là đền đáp.

Châu Nhân không biết tại sao bản thân lại quay về năm mười lăm tuổi. Cô đoán rằng là do câu nói "Giá như mọi chuyện bắt đầu lại" của mình lúc ngồi trước bài vị của Đường Ẩn.

Quay về được rồi, cô muốn cứu hắn.

Châu Nhân muốn cứu lấy cuộc đời của người đó, chịu trách nhiệm với hắn. Không phải là cứu được rồi lại bỏ rơi giống như đời trước. Cô hối hận đến xanh ruột rồi, không muốn chuyện bi thảm đó lặp lại một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro