Chương 4: Thật may mắn vì gặp lại được anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhân xuống nhà, dưới phòng ăn đã có ba người chờ sẵn.

Cô nhìn dáng vẻ trẻ ra mười tuổi của ba mẹ mình, trong lòng vui lắm. Mấy năm trời cô lưu lạc ở đất Anh, không thường xuyên gặp người nhà, mỗi lần về nước đều thấy ba mẹ già đi không ít, Châu Nhân đã từng cảm thấy nặng nề vô cùng.

Bà Châu là người phụ nữ tri thức, cả người toả ra khí chất dịu dàng như lan, bà nhìn thấy Châu Nhân xuống lầu, liền đứng dậy, cưng chiều nói, "Bữa sáng đã qua được hai tiếng rồi con mới chịu dậy, thật không biết ai nuông chiều ra cái tính này của con."

Ông Châu ngồi bên cạnh khép tờ báo lại, đôi mắt sáng thông qua cặp kính gọng vàng nhìn vợ, "Còn không phải em sao? Anh đi gọi còn bảo phải cho con ngủ thêm chút nữa."

Bà Châu đưa tay vỗ lên vai ông Châu, trừng mắt với chồng mình.

Châu Nhân thu một màn này vào mắt, cảm khái giống như được sống lại một đời. Trong lòng có chua xót, cũng có hạnh phúc.

Châu Thế Minh thong thả uống nước, sau đó liếc cô, giọng điệu chê trách, "Còn không mau đến ăn cơm, đợi anh bế em sao?"

Châu Nhân lè lưỡi với Châu Thế Minh, nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh hắn, "Em mới không thèm đâu!"

Trong lòng cô thầm nói, anh hai, anh còn sống thật tốt!

Năm Châu Nhân mười chín tuổi, anh trai cô và Dư Tô cùng đi cứu hoả cho một căn nhà ở ngoại ô, khi ấy lửa cháy lớn, công tác cứu hộ không được đảm bảo, Dư Tô bị kẹt lại bên trong. Châu Thế Minh xông vào đám lửa cứu người, cuối cùng người cũng không cứu được, còn hại chính mình chôn thân trong biển lửa.

Đến bây giờ Châu Nhân vẫn không hiểu, anh trai mình làm đội trưởng, không lý nào không hiểu đạo lý muốn cứu người thì ít nhất bản thân phải an toàn trước!

Châu Thế Minh nhìn thấy em gái thất thần, liền vỗ đầu cô, châm chọc nói, "Còn không lo ăn đi, bữa sáng của em sắp thành bữa xế rồi."

Châu Nhân không thèm nhìn hắn, cầm muỗng lên ăn cháo trước. Niệm tình rất lâu mới gặp lại anh, em không chấp mấy lần trẻ trâu này của anh!

-

"Ba mẹ, lát nữa con đến Cam Sơn, có lẽ nửa tháng nữa mới về nhà." - Châu Thế Minh thong thả nói.

Bà Châu không giấu được lo lắng, "Chỗ đó vừa có lũ lụt..."

Châu Thế Minh gật đầu, "Nghe nói có thôn Cam Bảo còn gần trăm hộ chưa thể ra ngoài. Chỗ đó đất trũng, nếu không chèo thuyền đến đưa người ra thì có lẽ chỉ vài ngày nữa là nước đã ngập qua mái nhà, không cứu được ai nữa!"

Ba Châu gật đầu nói, "Chuyện không thể chậm trễ. Con đi nhanh đi, chú ý an toàn là được."

Châu Nhân liếc mắt nhìn Châu Thế Minh, lòng nói, ba nói anh chú ý an toàn đó có nghe chưa! Đừng có lần nào cũng liều mạng như thể mình có chín cái đuôi vậy!

Châu Thế Minh thấy em gái nhìn mình, hắn nhếch môi, cười nhạo, "Đừng có hòng đòi đi theo! Có nằm mơ ba giấc cũng không có cửa đâu!"

Châu Nhân thở dài, lười so đo.

Sao bây giờ cô mới nhận ra, Châu Thế Minh hai mươi sáu tuổi lại trẻ con đến vậy trời? Thế mà hồi đó cô còn bị hắn trêu chọc tức đến bật khóc vô số lần nữa chứ!

Nghĩ lại hồi trước lúc cô đòi đi theo, ba mẹ không cho, Châu Thế Minh được dịp châm chọc nhưng cũng không cho cô đi! Lần này Châu Nhân không thèm nài nỉ nữa, âm thầm gọi xe.

Ba mẹ Châu thấy con gái hiếm khi không đòi theo, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bà Châu xoa đầu Châu Nhân, mỉm cười nói, "Tiểu Nhân Nhi lớn thật rồi!"

Ba Châu mỉm cười với cô, "Thích gì cứ nói, ba thưởng cho!"

Châu Nhân chua xót nghĩ, thì ra tiêu chuẩn của ba mẹ đối với mình thấp đến vậy rồi, chỉ cần cô không gây chuyện thì có thể được thưởng!

Châu Thế Minh không tin tưởng nói, "Ba mẹ, đừng tin nó ngoan ngoãn, có thể nó đang giở trò đó!"

Châu Nhân liếc Châu Thế Minh, kiềm nén sự tức giận muốn đánh chết hắn.

Ba Châu lườm con trai, tờ báo cuộn thành trục gõ lên đầu hắn, "Còn trêu chọc em con nữa thì đừng trách ba!"

Bà Châu cũng nói, "Suốt ngày gọi em gái là nó này nó kia, ai dạy con thế hả?"

Châu Thế Minh lẩm bẩm nói, "Cũng không thể suốt ngày gọi nó là Tiểu Bảo Bảo được!"

Châu Nhân lè lưỡi với hắn, "Đáng đời!"

-

Châu Nhân đợi trời tối, ba mẹ ngủ hết liền trốn lên xe đến Cam Sơn.

Khác với đời trước, cô lưu lại một tờ giấy, để cho ba mẹ khỏi lo lắng tìm cô khắp nơi. Trong giấy chỉ viết, "Ba mẹ, anh hai cho xe đến đón con đi Cam Sơn, hai người đừng lo lắng!"

Châu Nhân trải qua hai ngày nhàm chán nhất đời ở trên xe, cô hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn, khi mặt trời ngày thứ hai mọc lên sau dãy núi, chiếc xe dừng lại trước một khu đất đầy lều trại.

Dư Tô đứng trong màn mưa, tay cầm một chiếc ô, chăm chú nhìn về phía cô.

Châu Nhân trong lòng cảm khái, thảo nào mà đời trước trái tim thiếu nữ của mình đập loạn nhịp như vậy, Dư Tô đẹp trai kinh khủng luôn á!

Thiếu niên mặc một chiếc sơ mi màu xám đậm, càng làm tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc đen dính vài hạt nước mưa, như được đính thêm pha lê lấp lánh. Đôi mắt của Dư Tô rất đẹp, trắng đen rõ ràng, như một hạt pha lê, chân thật mà quý giá. Hắn chỉ lớn hơn Châu Nhân năm tuổi, năm nay vừa hai mươi, cả người tồn tại hơi thở tuổi trẻ thanh thuần sạch sẽ.

Dư Tô mở cửa xe cho Châu Nhân, hắn trở tay che thành xe, để cô đi ra không bị đụng đầu. Châu Nhân nghe thấy câu nói quen thuộc, "Lát nữa gặp anh trai em, anh ấy nói gì cũng phải xin lỗi trước. Nếu anh ấy đánh em thì phải chạy ngay, anh cản lại cho em."

Châu Nhân quen miệng nói, "Anh Tô, anh thật tốt!"

Dư Tô nghiêng ô, hơn nửa chiếc ô đã nghiêng về phía Châu Nhân, giọng nói của hắn dễ nghe, khiến người khác cảm thấy yên tâm, "Biết anh tốt thì phải nghe lời!"

Châu Nhân ngoan ngoãn gật đầu. Tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, không ngờ Dư Tô lại nói thêm, "Hai bác hiểu lầm là Thế Minh tự ý đưa em đến đây, hỏi tội anh ấy suốt hai ngày nay. Lát nữa em nhận lỗi phải thành tâm vào đấy!"

Châu Nhân cúi đầu nghĩ thầm, sao trong giọng nói của anh Tô lại có chút xót xa
cho tên đáng ghét Châu Thế Minh vậy nhỉ? Tại sao đời trước cô không nhớ tới câu nói này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro