Chương 5: Một lần nữa đưa tay về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa ở Cam Sơn khắc nghiệt hơn những nơi khác do khu vực này đất trũng, hệ thống thoát nước ở vùng núi sâu này lại không được hoàn thiện. Gọi là Cam Sơn nhưng khu vực thung lũng bên núi lại trũng sâu hơn những chỗ khác, thôn xóm gần đó đến mùa mưa là như chịu tội.

Thôn Cam Bảo nằm ngay dưới chân núi Cam Sơn, mỗi năm đến mùa mưa đều sẽ di dân lên núi. Năm nay mùa mưa đến sớm, một ngày cuối hạ không hề có dự báo trước mây đen đã ùn ùn kéo đến, nhấn chìm toàn bộ thôn nhỏ trong làn nước trắng xoá. Đường dây điện trong thôn bị cây ngã đè đứt, trước khi mất liên lạc với thế giới bên ngoài, trưởng thôn chỉ kịp gọi điện cầu cứu đội cứu hộ gần nhất.

Châu Thế Minh vừa đến nơi liền không dám bỏ lỡ một phút giây nào, đau đầu sắp xếp thuyền và nhân lực vào thôn cứu người, chỉ cần một phút bị lãng phí thì sẽ có một sinh mạng bị chôn vùi.

Đến khi hắn sắp xếp mọi thứ ổn thoả, chuẩn bị lên một chiếc thuyền vào thôn cứu người thì mới nhớ đến mình còn một đứa em gái hay gây chuyện ở đây.

Châu Thế Minh đi sang lều của Dư Tô, thấy bóng người in trên vách lều đang ngồi bên bàn đọc sách. Hắn hắng giọng, vén màn bước vào.

"Lát nữa phải vào thôn Cam Bảo, sao anh không nghỉ ngơi một chút đi." - Dư Tô buông sách xuống, đôi mắt như hai viên pha lê lấp lánh liếc nhìn Châu Thế Minh.

Châu Thế Minh ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Con bé đó đâu rồi?"

Dư Tô chỉ sang bên trái, "Ở lều bên kia, vừa mới ăn một tô cháo, hình như còn đợi anh sang mắng đó."

Châu Thế Minh nghe đến đây thì cười nhạt, "Nó làm gì mà ngoan ngoãn được như em nói."

Dư Tô mím môi, không biết nói gì với anh em nhà này hết.

Châu Thế Minh quay người ra khỏi lều, từ đầu đến cuối hắn chưa từng bước vào gian trong, hơi lạnh trong không khí cũng không cách nào chạm đến vạt áo sơ mi của Dư Tô.

"Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa xuất phát tôi sẽ bảo Tiểu Nhân sang gọi em."

Tiểu Nhân? Thật sự có người anh trai gọi em gái mình như vậy sao?

-

Đứa trẻ ngoan ngoãn Châu Nhân đang đứng bên một con thuyền, cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào mới trốn lên thuyền mà không bị ai phát hiện.

Châu Thế Minh đứng sau lưng, liếc mắt một cái liền biết Châu Nhân đang có âm mưu quỷ kế gì.

Châu Nhân cảm thấy sau lưng hơi lạnh, quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Châu Thế Minh.

Người đời đều nói nhà họ Châu sinh được một đôi anh em tài sắc, tài của Châu Thế Minh, sắc của Châu Nhân.

Châu Thế Minh sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, không có căn cơ chính trị, tự hắn thi tuyển công an, chọn vào đội phòng cháy chữa cháy của Nam Thành. Gần mười năm gian khổ, không biết bao nhiêu lần mồ hôi và máu rơi xuống, tính mạng luôn nằm ở giữa lằn ranh sinh tử, cuối cùng được thăng lên Trung Tá, trở thành Đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Nam Thành.

Cả người hắn được tôi luyện trong biết bao lần sinh tử, xương thịt được rèn đến độ cơ bắp rắn chắc, làn da màu mật tắm trong ánh lửa càng quyến rũ khó tả. Châu Thế Minh có sóng mũi cao, góc hàm nam tính, vẻ ngoài mạnh mẽ và phô trương của phái mạnh được thể hiện một cách triệt để trên người hắn. Hắn đẹp, đôi mắt nâu luôn nhìn người khác rất thiện chí, nhưng người đời không nhớ về Châu Thế Minh bằng vẻ ngoài, mà nhớ về tài năng cùng với cống hiến của hắn.

Châu Nhân nhìn anh trai, cảm giác như đã cách một đời vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô nói, "Sao anh lại ở đây?"

Châu Thế Minh cười lạnh, "Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng! Trốn đến đây còn nói dối ba mẹ là anh đón em đến, để cho ba mẹ oanh tạc chỗ này của anh đâu đâu cũng là mùi thuốc súng!"

Châu Nhân chột dạ gãi mũi, lí nhí đáp, "Còn không phải tại anh không chịu dẫn em theo sao?"

Châu Thế Minh nhíu mày, hơi thở gia trưởng trên người hắn càng mãnh liệt, "Châu Nhân! Chỗ này không phải khu vui chơi! Em có biết mỗi giây phút ở đây trôi qua đều phải tính bằng mạng người không?"

Châu Nhân ngẩng đầu nhìn thẳng Châu Thế Minh, ánh mắt sáng rực, "Anh hai, em cũng muốn cứu người!"

Châu Thế Minh liếc em gái, lạnh lùng bẻ gãy, "Cứu người? Em mới bao nhiêu tuổi? Em có thể cứu được ai?"

Châu Nhân lì lợm cãi lại, "Chỉ cần anh cho em cơ hội, nếu em làm không được sẽ ngoan ngoãn trở về nhà họ Châu ngay lập tức!"

Sức em nhỏ yếu, người khác em không cứu nổi, nhưng có một người em nhất định phải cứu. Câu này Châu Nhân tự nói trong lòng.

Châu Thế Minh nhìn em gái, thấy được sự ngoan cường và cố chấp không thuộc về lứa tuổi này trong mắt cô, trong lòng không hiểu sao rất đau. Hắn thà rằng thấy em gái vô tư, không hiểu chuyện như trước. Châu Thế Minh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Châu Nhân, giọng nói mềm hơn, "Cảnh sát cứu người là bổn phận, em không có trách nhiệm với mạng sống của người khác. Về đi, đừng náo loạn nữa."

Châu Nhân chụp lấy tay anh trai, nài nỉ, "Anh hai, thật đó, em chỉ xin một cơ hội này thôi. Nếu em làm không tốt anh cứ đuổi em về. Về nhà em sẽ nói với ba mẹ chuyện này đều là em bày trò, anh hai không liên quan gì hết!"

Châu Thế Minh định từ chối thì nghe câu cuối cùng của Châu Nhân, hắn nhíu mày cân nhắc thiệt hơn. Sau đó hắn nói, "Gọi cho ba mẹ trước đi."

Châu Nhân biết là hắn đồng ý liền nhảy cẫng lên, vui mừng nói, "Cảm ơn anh hai! Anh hai vạn tuế!"

Châu Thế Minh nhếch môi, quay người rời đi. Trước khi đi hắn còn để lại một câu dặn dò, "Em với Dư Tô ngồi trên thuyền gần trạm cứu hộ đón người, không được rời khỏi trạm cứu hộ."

Chỗ đó là nơi nước nông nhất, cũng là nơi an toàn nhất.

Trong lòng Châu Nhân ấm áp, đời trước hay đời này anh trai đều sẽ bảo bọc cô thật tốt.

-

Dư Tô và Châu Nhân ngồi trên thuyền cứu hộ từ khuya, hai người đưa mắt dõi theo từng con thuyền đi về phía thôn Cam Bảo, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện.

Có vô số người chết do nước lũ nhấn chìm, cũng có vô số người đợi được thuyền cứu hộ đến cứu.

Từ đầu đến cuối, con thuyền của Châu Thế Minh chưa từng quay lại.

Dư Tô nói, chỉ khi nào Châu Thế Minh chắc chắn được rằng không còn ai bị mắc kẹt, bị bỏ lại, hắn mới chịu quay về.

Châu Nhân nhìn thấy trong đôi mắt đen của Dư Tô nhìn về phía thôn Cam Bảo giống như hoài niệm, ấm áp mà ngậm ngùi.

Trời hừng đông, một cảnh sát bơi về từ phía thôn, trên tay ôm theo một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó mặc một chiếc áo sơ mi sờn cũ, cả người bị nước mưa ngâm đến trắng bệch, đôi môi đã bắt đầu tím tái.

Châu Nhân nhìn khuôn miệng mỏng, đôi tay gầy còm như hai que cũi kia, tim giật thót một cái. Đột nhiên đứa nhỏ kia mở mắt ra, nó đẩy cảnh sát cứu hộ đang ôm mình, cả người từ từ chìm xuống sông.

Một đứa trẻ làm gì có sức lực lớn đến vậy, chỉ là cảnh sát cứu hộ bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay.

Hắn gian nan lặn xuống lôi đứa trẻ kia lên, đứa trẻ giãy giụa, hai tay quơ quào trong không khí, một lòng muốn chết.

Dư Tô và Châu Nhân trên thuyền chứng kiến một màn này vô cùng kinh hãi. Dư Tô nhanh chóng chèo thuyền đến gần nhất. Chuẩn bị nhảy xuống giúp cảnh sát cứu hộ kia khống chế đứa trẻ.

Khoảnh khắc đó, Châu Nhân nhẹ nhàng đưa tay ra. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ nhìn cô, thấu triệt vô cùng. Nó không còn giãy giụa nữa, đôi mắt vốn tuyệt vọng mất đi tia sáng từ từ tìm lại được chút ánh sáng. Nó nhìn Châu Nhân đưa tay ra với mình như nhìn một nữ thần cứu thế.

Châu Nhân nói, "Đưa tay đây, chị sẽ không buông em ra."

Cho dù sau này có chuyện gì, chị cũng sẽ không buông ra nữa.

Cho nên mong em có thể tin chị, một lần nữa đưa tay cho chị, để chị cứu em ra.

Đứa trẻ đó chầm chậm đưa tay, cầm chặt lấy tay của Châu Nhân.

Tiểu Ẩn, ngoan lắm. Câu này là tiếng lòng của Châu Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro