Chương 6: Tiểu Tiên Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, mưa to.

Châu Nhân bưng chén cháo nóng hổi trong tay, thẫn thờ nhìn ra màn mưa lạnh lẽo bên ngoài. Đường Ẩn đã được Dư Tô đưa đến trung tâm cứu hộ trẻ em, trước mắt không còn gì nguy hiểm. Trong đầu Châu Nhân cứ hiện lên hình ảnh gầy còm của Đường Ẩn, chẳng những vậy trên tay đứa trẻ đó còn có vô số vệt đỏ, những lằn sẹo do bị đánh đập mà thành. Đời trước cô chỉ chú tâm giành lấy sự chú ý từ Dư Tô, không hề quan tâm đến đứa trẻ mình cứu được, đời này sự quan tâm của cô đặt trên người Đường Ẩn, trong lòng không hiểu sao rất đau đớn.

Đứa trẻ đó ở thôn Cam Bảo đã chịu không ít khổ cực, cô chưa từng để mắt đến.

Châu Thế Minh bước vào lều liền nhìn thấy em gái thất thần, hắn đi đến bên bàn, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Châu Nhân, giọng nói của hắn hơi khàn, có lẽ là do cả đêm la hét tên của những thôn dân, "Không lo ăn nhanh lên, còn ngồi thừ ra đó, mông em sắp nổi mốc rồi đó!"

Châu Nhân giật mình, chén cháo trên tay cô bị nghiêng khiến cháo văng ra ngoài, Châu Thế Minh nhanh tay đón lấy chén cháo nóng hổi, trong mắt không kiên nhẫn, "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Châu Nhân nhìn anh trai, đột nhiên cô mỉm cười, như một đứa trẻ làm được một việc tốt muốn chạy về khoe ngay với gia đình, "Anh hai, em cứu được một đứa trẻ!"

Bàn tay Châu Thế Minh run rẩy đặt chén cháo xuống bàn, cả đêm qua hắn đã kéo không ít người lên thuyền, đến giờ hai tay không còn chút sức lực nào, đến bưng một chén cháo cũng không nổi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Châu Nhân, chế nhạo nói, "Cả đêm chỉ cứu được một đứa bé cũng dám đem khoe?"

Châu Nhân như một quả bóng đang căng tràn tự hào đột nhiên bị Châu Thế Minh kích thích, quả bóng đó xì hơi, ảo nảo thở dài, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Châu Thế Minh trêu chọc em gái xong, thấy biểu hiện của cô liền hài lòng, tiếp tục nói, "Nhưng đứa trẻ đó cũng rất kì quặc. Lúc anh đi ngang qua một căn nhà nghe thấy tiếng kêu cứu của một bà cụ, vào trong thì bà cụ ấy đã chết, đứa trẻ này ôm chặt lấy xác bà ấy, nhất quyết không chịu tách ra. Sau cùng phải đánh ngất mới có thể lôi nó ra khỏi căn nhà đó được. Lúc ở trên thuyền, nó vừa tỉnh lại liền nhảy xuống, khiến mọi người không kịp trở tay. Tiểu Hạ phải nhảy xuống kéo nó lên, vừa hay gặp được thuyền của em và Dư Tô. Đứa trẻ này vốn là không muốn sống, em lại có thể cứu được nó, nó cũng đồng ý để em cứu, thật kì lạ."

Nghe được câu chuyện này từ miệng Châu Thế Minh, rồi lại nghe được câu cuối cùng, Châu Nhân thầm cười trong lòng, còn không phải do em gái anh có sức hút người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở sao?

"Anh hai, đứa trẻ đó khỏe không?" - Châu Nhân hỏi.

"Bị suy dinh dưỡng nặng, đã mười ba tuổi mà ốm yếu như đứa nhỏ mười tuổi. Tim cũng mang bệnh, hít thở có chút khó khăn. Xương trên người không biết bị ai đánh gãy, không chỗ nào lành lặn." - Châu Thế Minh nghĩ đến bệnh tình của đứa trẻ kia, cũng hơi rùng mình.

Châu Nhân cảm thấy hai mắt mình nóng hổi, rất muốn khóc, đau muốn khóc.

"Anh hai, phải chữa khỏi cho cậu ấy." - Châu Nhân cầm tay Châu Thế Minh, nghiêm túc nói.

"Điều đó là đương nhiên. Nhưng vẫn chưa xác định danh tính của đứa nhỏ đó, hình như không phải người nhà họ Cam ở thôn Cam Bảo."

Châu Thế Minh nói xong cũng không đợi em gái trả lời, hắn sờ chén cháo thấy đã nguội đi, liền bưng lên, đi ra cửa. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu lại, nói, "Lát anh sẽ kêu người đưa cho em cái khác nóng hơn. Ăn xong thì ngủ đi, ngày mai ba mẹ sẽ cho xe đến rước em, chơi đủ rồi thì ngoan ngoãn về nhà làm con gái của ba mẹ đi!"

Châu Nhân hiếm khi nghe lời gật đầu.

-

Đường Ẩn năm nay đã mười ba tuổi nhưng cơ thể hắn như một đứa trẻ mười tuổi, ốm yếu, thấp bé. Bộ áo quần cũ mèm kia của hắn đã được thay ra, đổi thành một bộ đồ thoải mái, mặc lên người Đường Ẩn lại có vẻ hơi rộng. Hắn choàng trên người mình một chiếc chăn mỏng, thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt.

"Bà ơi..."

Hai mắt hắn đỏ hoe, nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống.

Châu Thế Minh đứng từ xa nhìn thấy một cảnh này, trong lòng phẳng lặng không chút dao động. Hắn đi nhanh về phía đứa trẻ đó, lạnh lùng nói, "Xuống đi."

Đường Ẩn ngồi trên tầng thượng, quay đầu nhìn Châu Thế Minh, nhìn thấy người đàn ông đó có đôi mắt giống hệt với Châu Nhân, trong lòng Đường Ẩn có chút gần gũi, nhưng nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc kia, liền có chút sợ hãi.

"Tôi bảo cậu xuống!" - Châu Thế Minh lạnh lùng gằn từng chữ.

Đường Ẩn ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lan can.

Một giây trước, Đường Ẩn đột nhiên muốn chết. Bà đi rồi, trên đời không còn ai đối xử tốt với hắn như vậy nữa, hắn không muốn sống cuộc đời đó.

"Lần đầu tiên em gái tôi làm việc tốt." - Châu Thế Minh một tay đút trong túi quần, cả người hắn to cao mạnh mẽ, hoàn toàn đối lập với đứa trẻ Đường Ẩn gầy yếu, "Tôi không cho phép cậu uổng phí lòng tốt của nó."

Đường Ẩn nhìn thấy hai mắt của Châu Thế Minh sắc bén đầy uy hiếp, dường như không cho phép người khác từ chối. Đứa trẻ mười ba tuổi đó có chút sợ người đàn ông này. Nó không dám cãi lời, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị ấy..." - Đường Ẩn rụt rè nói, "Cháu có thể biết tên chị ấy không?"

Châu Thế Minh nghe cách xưng hô của Đường Ẩn có cảm giác mình già đi mười tuổi. Trong lòng không vui vẻ lắm, ý lạnh trên mặt càng sâu hơn.

"Châu Nhân." - Hắn đáp, em gái mình làm việc tốt, đương nhiên phải để người khác nhớ ơn đời đời không hết.

Đường Ẩn gật đầu, trong lòng thầm lặp đi lặp lại cái tên đó, giống như sợ mình quên mất.

Châu Nhân, Tiểu Tiên Nhân, người đẹp, tính đẹp, cả tên cũng đẹp nốt.

Chị ấy là thần tiên sống, người duy nhất đưa tay về phía mình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro