Chương 7: Là do tôi vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhân mơ thấy năm mình hai mươi ba tuổi. Khi đó cô và Đường Ẩn đã hẹn hò được năm năm, trong suốt khoảng thời gian đó mối quan hệ này chỉ có hai người họ biết với nhau, chưa từng được công khai.

Châu Nhân không yêu Đường Ẩn đến mức thề sống thề chết, chỉ cảm thấy đứa trẻ này cần mình, nên cô quyết định ở cạnh, cho hắn chút ấm áp.

Năm đó nhà họ Châu hứa gả cô cho Triệu Việt Quan, con trai thứ nhà họ Triệu. Hôn sự này vốn không cân xứng, Triệu Việt Quan chỉ là đứa con riêng, tương lai nhà họ Triệu cũng không thuộc về hắn, hoàn toàn không có cửa mơ tới tiểu thư duy nhất của Châu gia.

Thế nhưng Châu Nhân và Triệu Việt Quan là bạn học cùng lớp mỹ thuật, từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm không cạn. Cô biết rõ Triệu Việt Quan ở nhà họ Triệu sống không hề tốt, người ở đó đối xử với hắn như một kẻ ăn nhờ ở đậu, nếu hôn sự này bị từ chối thì tình cảnh của Triệu Việt Quan càng thê thảm hơn.

Châu Nhân không cảm thấy chuyện hôn ước có gì quan trọng, nên đồng ý. Sau này khi chỗ đứng của Triệu Việt Quan ở nhà họ Triệu vững chãi, hai người họ tách nhau ra, hôn sự bị huỷ, xem như không có gì thiệt thòi.

Châu Nhân nghĩ vậy, nhưng Đường Ẩn không nghĩ vậy.

Giấc mơ này là vào một đêm mưa tầm tã, Đường Ẩn đứng quay mặt về phía cửa sổ sát đất, áo sơ mi trắng được xắn lên, lộ ra khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ. Hắn đã không còn dáng vẻ thiếu niên ốm yếu gầy gò của nhiều năm trước, giờ đây đứng trước mặt Châu Nhân là một thanh niên tuấn tú có dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi khiến người khác yên tâm.

Châu Nhân trong mơ không hiểu tại sao Đường Ẩn lại quay lưng về phía mình, vì thế liền lên tiếng gọi hắn, "Đường Ẩn, em..."

Giọng nói Đường Ẩn lạnh lẽo, "Em đã hứa khi chỉ có chúng ta sẽ không gọi tôi là em?"

Châu Nhân mím môi, Đường Ẩn rất cố chấp với việc xưng hô này, dường như từ khi học cấp ba, hắn chưa bao giờ gọi cô là chị, cũng không thích cô kêu hắn là em.

Ánh mắt Đường Ẩn dừng trên gương mặt Châu Nhân, trong mắt hắn không có ấm áp, cũng không có dịu dàng, chỉ còn sự cô độc lạnh lùng sót lại. Hắn đi từng bước chậm rãi về phía Châu Nhân, "Em thật sự muốn đính hôn với Triệu Việt Quan?"

Châu Nhân vội vã nói, "Không, chị với A Quan Nam chỉ là..."

Lửa giận trong lòng Đường Ẩn càng bùng lớn hơn, hắn gần như là gầm lên, "A Quan Nam? Tiểu Tiên Nhân, từ năm mười ba tuổi quen biết em, đến giờ đã tám năm, em chưa bao giờ gọi tôi như thế!"

Trong lòng Châu Nhân lẩm bẩm, cô quen Triệu Việt Quan còn nhiều hơn hắn năm năm đó!

Cuối cùng, khi Đường Ẩn ép sát Châu Nhân vào góc tường, bàn tay hắn vuốt ve sợi tóc rũ bên má cô, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện. Châu Nhân ngẩng đầu nhìn đôi mắt mà mình thích nhất, trong lòng run rẩy, không biết nên giải thích làm sao mới tốt.

Giọng nói Đường Ẩn hơi run, dường như đang nén giận, "Vậy bây giờ... vậy bây giờ tôi là gì? Là người thứ ba sao? Rõ ràng là tôi gặp chị trước, là tôi ở bên chị trước... Tại sao?"

Đường Ẩn thật sự mất kiểm soát, đến mức không gọi Châu Nhân là em nữa.

-
Châu Nhân giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy mình vẫn nằm trong lều trại của khu cứu hộ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đời trước cô không hiểu tại sao Đường Ẩn lại xem trọng chuyện đính hôn của mình đến vậy, dù sao cô cũng không thật sự cưới Triệu Việt Quan, hắn lo sợ điều gì chứ? Bây giờ nằm mơ thấy giấc mơ đó, không hiểu sao bên gối Châu Nhân lại ướt đẫm.

Cô khoác thêm áo, thong thả đi ra bên ngoài. Khi Châu Nhân đến bên cạnh bờ hồ, có một bóng dáng lẻ loi đứng đó. Là Đường Ẩn.

Cuộc gặp gỡ này vốn đời trước không có, do Châu Nhân cứu được người đã vui vẻ ngủ thẳng cẳng, nào còn tâm tư đi dạo buổi khuya mà tình cờ bắt gặp Đường Ẩn mười ba tuổi cơ cứ.

Dưới hàng liễu rũ, gió nhẹ thổi qua khiến tán cây đung đưa như mái tóc thiếu nữ, Đường Ẩn đứng đối diện bờ hồ, yên tĩnh ngắm trăng.

"Sao giờ này mà em vẫn còn thức? Chỗ ngủ không đủ ấm sao?" - Châu Nhân thong thả bước tới, dịu dàng hỏi.

Thiếu niên Đường Ẩn quay đầu, đôi mắt nâu nhạt nhìn cô, đôi môi mỏng mím lại, dường như thật sự không ngờ Châu Nhân lại xuất hiện ở đây, nhất thời lắp bắp, không biết nên nói gì.

Châu Nhân đi đến bên cạnh Đường Ẩn, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra xoa tóc hắn, cô ngồi xuống, giúp hắn chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch, nhẹ giọng hỏi, "Em không ngủ được sao? Có chỗ nào không khoẻ?"

Đường Ẩn sướng tới phát điên rồi, không ngờ mình lại có thể gần Tiểu Tiên Nhân đến như vậy, trong lòng vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, ngoài mặt lại ửng hồng, mím môi mãi chẳng thốt ra được từ nào.

Châu Nhân đưa tay bóp hai gò má không có chút thịt nào của Đường Ẩn, nghi hoặc hỏi, "Sao lại không trả lời chị? Bị ngã xuống nước nên ngốc rồi sao?"

Đường Ẩn hốt hoảng, sợ Châu Nhân nghĩ mình ngốc sẽ không thích mình nữa, liền cắt lời cô, "Tiểu Tiên Nhân, em không ngốc!"

Châu Nhân nghe cách xưng hô đó, không hiểu sao trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Tiểu Tiên Nhân, em có tên rồi, em tên là Đường Ẩn."

"Tiểu Tiên Nhân, rất lâu không gặp."

"Tiểu Tiên Nhân, chị đừng đi!"

"Tiểu Tiên Nhân, bên cạnh tôi không có ai, tôi cũng chẳng cần họ, chỉ cần chị!"

"Bạn gái của Đường Ẩn tôi chỉ có thể là chị, Tiểu Tiên Nhân."

Vô số lần hắn gọi cô là Tiểu Tiên Nhân, đời trước cô chưa từng để ý cách xưng hô này có bao nhiêu trân trọng. Đời này nghe lại, dường như Đường Ẩn đã dùng cả trái tim để gọi ra ba từ đó. Trong mắt hắn, cô là thần tiên, xuất hiện là để cứu giúp hắn.

Trong đại não Châu Nhân đột nhiên xẹt qua hình ảnh Đường Ẩn mỉm cười tự giễu, đôi mắt nâu đỏ hoe có chút đáng thương, giọng nói khàn đi vì nén giận, "Sao tôi lại quên chứ, Tiểu Tiên Nhân chỉ nên ở thượng giới, làm sao vì tình cảm của kẻ phàm tục mà động lòng."

"Là cỏ cây, còn vọng tưởng chạm đến mây xanh."

"Là tôi đánh giá cao bản thân rồi."

Châu Nhân nén đi đau đớn vừa xuất hiện, ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét cười dịu dàng, cô nói với Đường Ẩn, "Nếu ngủ không được thì đến chỗ chị, chị nói chuyện với em, đừng đứng ở chỗ này, rất nguy hiểm."

Thiếu niên Đường Ẩn hiện tại đã rơi vào trạng thái chết máy, sung sướng đến lên trời.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro