Chương 8: Bắt gian tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi tối ấm áp nhất trong cuộc đời Đường Ẩn, hắn được nằm trong chăn ấm, mặc dù chỉ được trải chăn nằm dưới đất nhưng trong lòng Đường Ẩn dường như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, khiến toàn thân hắn như có luồng nhiệt chạy qua, mãn nguyện mà hạnh phúc.

Đường Ẩn nhìn Châu Nhân giúp mình tém chăn, cô ngồi xuống giường, cúi đầu mỉm cười với hắn, "Có lạnh không em?"

Đường Ẩn lắc đầu, đôi mắt nâu của hắn chăm chú nhìn Châu Nhân, miệng mấp máy lại không biết nói gì. Đường Ẩn sợ mình nói sai, sợ mình nói điều cô không thích nghe.

"Bà của em được anh Dư Tô chôn cất đàng hoàng rồi, ngày mai anh ấy sẽ đưa em đi viếng." - Châu Nhân đưa tay chỉnh lại đèn ngủ về mức thấp nhất, nhẹ nhàng nói.

Đường Ẩn hai mắt đỏ hoe, thấp giọng nói, "Bà ấy khổ lắm."

Đời trước Châu Nhân không hề biết Đường Ẩn có một người bà. Cô chỉ biết hắn là con nhà họ Đường, lưu lạc ở nhà họ Cam suốt mười năm, bị hành hạ khổ sở, nhưng chưa từng nghe nói đến có một bà lão họ Cam yêu thương hắn đến mức khi bà ấy chết đi, Đường Ẩn cũng đau đớn khôn nguôi, thậm chí không còn muốn sống.

"Bà Cam tốt với em lắm sao?" - Châu Nhân hỏi.

"Bà ấy không phải họ Cam." - Giọng Đường Ẩn đều đều kể lại một câu chuyện xưa cũ - "Bà ấy là một bà lão không có họ tên, con gái bà ấy làm bé cho nhà người ta, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về cho bà ấy trang trải cuộc sống. Bà có một người cháu trai, nhưng nó đi theo mẹ, rất lâu không trở về thăm bà, bà ấy thương em như chính đứa cháu trai đó vậy."

Đường Ẩn nói rất nhiều, càng nói nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Châu Nhân cúi người lau đi nước mắt nóng hổi trên má hắn. Đời trước Đường Ẩn rất ít khóc, dường như hắn sợ cô thấy mình trẻ con nên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ông cụ non già dặn. Lần này nhìn thấy một mặt yếu đuối đó của Đường Ẩn, trong lòng Châu Nhân chua xót thay hắn.

"Bà ấy là người tốt, kiếp sau sẽ sống thoải mái lắm!" - Châu Nhân thấp giọng an ủi hắn.

Đường Ẩn nhìn Châu Nhân, trong mắt là trân trọng và ngưỡng vọng, "Tiểu Tiên Nhân, chị nói vậy, em cũng tin bà ấy sẽ có chốn để về, an ổn hạnh phúc."

Đột nhiên cửa lều mở ra, Châu Thế Minh đứng chắn ánh sáng bên ngoài, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hai người, ngón trỏ của hắn giơ ra, chỉ thẳng vào Đường Ẩn, giọng nói nén giận, "Cậu, quay về chỗ của mình ngay!"

Dư Tô chạy theo phía sau cũng đuổi đến, thở hổn hển đứng bên cạnh Châu Thế Minh, đưa mắt ra hiệu với Châu Nhân, làm ơn đừng có cãi lời anh của em ngay giờ phút này nha bà cô của tôi ơi!

Ánh đèn bên ngoài chiếu vào người Dư Tô và Châu Thế Minh, Châu Nhân nhìn lướt qua bên cổ Dư Tô có một vệt đỏ ẩn hiện, đến khi cô muốn nhìn kĩ thì Dư Tô đã kéo cổ áo che khuất. Châu Nhân nhìn anh trai, sau đó lại nhìn Đường Ẩn, có cảm giác mình vừa bị bắt gian tại trận.

Đường Ẩn hiểu chuyện, ngoan ngoãn đứng dậy, hắn quay mặt nhìn Châu Nhân định nói gì đó nhưng ngại khí thế áp đảo của Châu Thế Minh mà không dám lên tiếng, chỉ đành lặng lẽ đi ra cửa lều. Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ như vậy, hắn đã ngủ ngay từ lâu, ít ra thì cũng đỡ phải đau khổ rời khỏi đây, thà bị khiêng đi trong cơn mộng đẹp còn tốt hơn!

Dư Tô quay đầu nói với Châu Thế Minh, "Em đưa thằng nhóc quay về trước!" 

Vẻ mặt hung tợn của Châu Thế Minh dịu đi đôi chút, hắn nói với Dư Tô, "Cẩn thận, quay về lều khoác thêm cái áo." 

Dư Tô gật đầu, "Em biết rồi, anh đừng có nặng lời với con bé đó!" 

Nét dịu dàng vừa hiện lên mặt Châu Thế Minh liền biến mất ngay khi Dư Tô nhắc đến Châu Nhân. Dư Tô cũng không lạ gì tính cách của anh em nhà này, nói thêm một câu, "Dù sao ngày mai con bé cũng về nhà rồi, không gây thêm chuyện được, mấy ngày nay không phải anh nói Tiểu Nhân Nhi rất ngoan sao?" 

"Ai mà biết nó có muốn giở trò gì không?" - Châu Thế Minh đáp, sau đó hắn nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên kéo Dư Tô lại, nói, "Mà thôi, em đừng đi đâu hết, quay về lều đợi anh, thằng nhóc này để anh tự mang đi!" 

Dư Tô nghe vậy thật sự muốn đổ mồ hôi lạnh, nếu giao Đường Ẩn cho Châu Thế Minh không biết hắn lại muốn nắn xương thằng bé ra thành hình dạng gì. Ai mà không biết Đội trưởng Châu là người cổ hủ hà khắc, luôn cứng nhắc, đối với em gái bảo bối càng nâng niu như châu báu, lần này Đường Ẩn dám vào lều Châu Nhân ngủ thì đúng là đã động vào cái vảy ngược của Châu Thế Minh rồi. 

"Thôi đi, em đưa về, giao cho anh mắc công thằng bé lại có bóng ma tâm lý mất!" 

Đội trưởng Châu từ chối cho ý kiến, lạnh lùng hất mặt nhìn về phía Châu Nhân.

Ánh nhìn kia chiếu đến chỗ mình, Châu Nhân vô thức lùi lại, "rụt rè" nhìn anh trai, "Em ngủ đây, có chuyện gì để ngày mai nói đi!" 

Châu Thế Minh cũng không lạ gì điệu bộ đó của em gái, hắn hùng hổ đi vào kéo tấm chăn mà Đường Ẩn đắp ra ngoài, sau đó tắt đèn trong lều, lạnh giọng nói, "Mau ngủ đi! Đêm nay anh ngủ dưới đất, em liệu hồn đó!" 

Nghe thấy anh trai muốn ngủ dưới đất, Châu Nhân tức giận bật dậy, "Châu Thế Minh anh có thôi đi không! Mau mau đi về cái lều rách nát của anh đi!" 

"Im lặng ngủ đi!" 

Sau đó cho dù Châu Nhân có mắng chửi thế nào, Châu Thế Minh cũng không đáp lời, tiếng thở vang lên đều đều như đã ngủ sâu. Châu Nhân mắng mệt cũng dần chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. 

Dư Tô đưa Đường Ẩn đến trạm cứu hộ rồi quay lại thì trời cũng gần sáng, lúc trở về hắn nhìn thấy  Châu Thế Minh đứng tựa vào vách lều của Châu Nhân, yên tĩnh hút thuốc. Dư Tô chậm rãi tiến lại, đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên môi Châu Thế Minh, tự nhiên hút một hơi. 

Hắn không quen mùi thuốc, hút vào liền sặc. Châu Thế Minh đưa tay vỗ lưng hắn, giọng nói bất lực, "Em đã yếu mà còn cố ra gió làm gì!" 

Dư Tô trừng mắt nhìn hắn, "Muốn thử xem thứ này có gì hay để anh thất hứa nhiều lần như vậy!" 

Châu Thế Minh từng hứa với Dư Tô sẽ cai thuốc, nhưng chưa lần nào thành công. Chỉ cần có việc gì khó nghĩ, hắn luôn cần có một điếu thuốc, những lúc căng thẳng cũng vậy, không có thuốc hắn không thở được. 

Nhìn thấy vẻ mặt muôn đời lạnh lùng của Châu Thế Minh có chút bất đắc dĩ, Dư Tô mỉm cười dụi thuốc xuống đất, sau đó hỏi, "Anh lo cho Tiểu Nhân Nhi sao?" 

Buổi sáng trời lạnh, Dư Tô thấy Châu Thế Minh chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng cũng không biết lạnh, kẻ đó vui buồn gì cũng không hiện ra mặt, cho dù có lạnh có đau đến chết cũng không ai biết được. Vậy mà bây giờ trên gương mặt đó lại xuất hiện sự đăm chiêu trầm ngâm. Châu Thế Minh yên tĩnh nhìn về phía thôn Cam Bảo một lúc lâu, sau đó nói, "Anh có cảm giác Tiểu Nhân rất lạ, con bé đó có vẻ như biết được sẽ cứu được thằng nhóc kia ở thôn Cam Bảo. Thậm chí ánh mắt của nó dạo gần đây cũng khác, cứ như là già đi mười tuổi vậy." 

Dư Tô nhìn Châu Thế Minh như một người cha gia trưởng sợ đứa con gái bảo bối sa vào cạm bẫy, thật sự rất muốn cười nhưng lại không dám cười. Hắn mà cười một tiếng thì có thể là Châu Thế Minh sẽ nổi cơn lôi đình với hắn luôn. 

"Có thể là trong lòng anh quan tâm quá nên mới như vậy. Tiểu Nhân Nhi chỉ là đứa bé mười lăm tuổi, sao có thể như anh nói được?" 

Châu Thế Minh cười khổ, "Cũng mong là vậy, con bé đó không bao giờ khiến người khác hết lo." 

Tâm Dư Tô nói, không phải anh cũng như vậy sao? 

Điếu thuốc bị dụi nằm trên đất còn lại vài đóm lửa le lóm, cuối cùng cũng lụi dần đi khi bình minh ló dạng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro