Chương 9: Đường Đại Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Ẩn thức dậy đã là chuyện của trưa hôm sau. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh giường mình, bà ấy rất đẹp, tuổi vừa ngoài ba mươi, làn da trắng sáng, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn.

"Tiểu Ẩn, con tỉnh rồi."

Đường Ẩn ngồi dậy, dụi mắt, không biết tại sao bà ấy lại gọi mình bằng cái tên đó.

Người phụ nữ kia nắm tay Đường Ẩn, vui mừng nói, "Đi thôi, mẹ đưa con về nhà."

Đứa trẻ Đường Ẩn nghe đến về nhà giống như chạm phải vết thương, nhảy dựng lên lùi ra xa, hai mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy đau lòng nói, "Không phải nhà họ Cam. Đi theo mẹ."

Một người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, nhìn thấy Đường Ẩn, trên mặt ông ấy hiện lên ý cười gần gũi, giọng nói ôn hòa, "Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong."

Hai mắt Đường Ẩn dại ra, bộ não của hắn vẫn chưa xử lý xong thông tin mình có một người mẹ thì người phụ nữ bên cạnh nói thêm một cậu, "Ba con đấy, ông ấy còn đang ngượng, không biết nói chuyện như thế nào để con không sợ."

Đường Ẩn gãi đầu, thật sự không cần đâu, hắn sợ đến sắp chết máy luôn rồi.

-

Trên xe quay về, Đường phu nhân phổ cập kiến thức cho Đường Ẩn về thân thế của hắn.

Năm đó chủ tịch Đường và Đường phu nhân đến huyện lỵ khảo sát công trình, lúc ấy Đường phu nhân đã mang thai được bảy tháng.

Trên đường quay về, chiếc xe chở hai vợ chồng gặp tai nạn, Đường phu nhân phải đến phòng cấp cứu ở huyện lỵ sinh non. Trùng hợp là ở đó cũng có một sản phụ chờ sinh, hai người sinh con cùng lúc, hai đứa trẻ đều là hai bé trai.

Sản phụ kia có người chồng là Cam Mộ, rượu chè be bét, ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh đập bà ấy, ngày hôm ấy cũng là do gã ta đánh bà ấy đến sinh non, sau đó đem hết tiền trong nhà đi đánh bạc. Bà Cam nằm giữa vũng máu chờ chết, nếu không nhờ bà lão nhà kế bên kịp thời đưa đến phòng cấp cứu trên huyện thì đã một xác hai mạng.

Bà Cam không muốn con mình sống cùng người cha vũ phu như thế. Nhìn thấy chủ tịch Đường cẩn thận chăm sóc Đường phu nhân, trong lòng bà Cam sinh ra ngưỡng mộ, cũng có ghen tỵ, muốn con trai mình được trải qua những ngày tháng vô ưu vô lo.

Cuối cùng bà ấy đã làm ra một chuyện khiến bản thân dằn vặt cả đời, chính là tự tay tráo đổi hai đứa trẻ với nhau. Đứa trẻ nhà họ Đường trở thành con trai của tên cờ bạc Cam Mộ, đứa trẻ nhà họ Cam lại trở thành Đường đại thiếu cao quý tột bậc.

Cuối đời, bà Cam hối hận vì tội ác năm xưa, nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên người Đường Ẩn, cuối cùng bà ấy cũng không chịu nổi, viết một lá thư thú nhận mọi chuyện gửi đến nhà họ Đường. Tiếc rằng núi sâu đường xa, lá thư đó mãi vẫn không đến được nơi người nhận.

Đứa trẻ được nhà họ Đường mang về cũng là con trai, tên Đường Hạc Đức, lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng, sinh ra tính tình kiêu ngạo tùy hứng, thật sự không để ai vào mắt.

Một tháng trước Đường Hạc Đức lén ra ngoài chơi, bị xe tông phải vào viện, lúc ấy bệnh viện gọi về nhà cần người thân truyền máu, ông Đường nhóm máu B, bà Đường nhóm máu O nhưng Đường Hạc Đức lại cần nhóm máu A. Chuyện đó nghe vào tai hai vợ chồng như tiếng sét giữa trời quang, ông Đường âm thầm điều tra, cuối cùng tra được đến Cam Sơn.

Lúc hai người đến nơi thì mưa lũ đã cuốn trôi cái thôn họ Cam kia, chỉ còn lại những bức tường và những mái tranh trôi theo dòng nước. Ông Đường với nhà họ Châu là bạn lâu năm, liên lạc được với Châu Thế Minh, biết được chỗ họ có một đứa bé tầm tuổi con trai hai người, liền gấp gáp muốn đến đón người.

Hai vợ chồng xin tóc của Đường Ẩn để xác nghiệm ADN, chứng thực được Đường Ẩn là đứa con bị trộm đi cách đây mười ba năm, trong lòng vừa mừng vừa đau, con trai họ chịu khổ chịu cực ở núi sâu, chịu đòn roi đánh đập thay cho con người khác, bậc làm cha mẹ như họ đáng trách vô cùng. Năm đó Đường Ẩn sinh non, cơ thể cực kỳ yếu ớt, lại không được chăm sóc kĩ càng nên sinh ra nhiều bệnh, bà Đường biết được bản thân đã bỏ lỡ những năm tháng tuổi thơ quý báu nhất của con trai, trong lòng càng phiền muộn.

Nhưng càng đau hơn chính là đôi mắt đen của Đường Ẩn khi nhìn họ không hề có chút tình cảm thân thuộc nào, cứ như là nhìn hai người xa lạ, bà Đường gục đầu lên vai chồng, nén đi tiếng khóc nghẹn.

Ông Đường xoa đầu bà, dịu dàng an ủi, "Không sao, con về với mình rồi, từ từ sẽ chấp nhận chúng ta thôi."

Còn về Đường Hạc Đức, hai vợ chồng suy nghĩ rất lâu. Họ nuôi cậu bé hơn mười ba năm, tình cảm gia đình không hề ít, vả lại thôn Cam Bảo đã bị nước lũ cuốn trôi, bây giờ Đường Hạc Đức không một nơi nương tựa, hai vợ chồng cũng không muốn trút thù hận của thế hệ trước lên đầu con trẻ.

Nuôi lâu cũng mến tay mến chân, nếu đã quyết định giữ Đường Hạc Đức lại, họ càng không muốn trong lòng hai anh em sinh ra khúc mắc nên nhất trí không tiếc lộ sự thật về thân thế Đường Hạc Đức. Chỉ nói với bên ngoài cả hai là anh em sinh đôi, lúc trước vì Đường Ẩn khó nuôi nên được gửi về nhà tổ họ Đường chăm sóc, bây giờ lớn hơn một chút mới đón về ở gần cha mẹ.

Nhưng họ không biết, lúc họ chuẩn bị đến Cam Bảo, Đường Hạc Đức núp ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện, thân thế của cậu bé được phơi bày ra sau lớp cửa gỗ không cách âm, khiến cõi lòng Đường Hạc Đức tan vỡ từ khoảnh khắc đó.

Thì ra, Đường Hạc Đức không phải Đường đại thiếu.

Đường đại thiếu thật sắp trở về rồi, món đồ giả như hắn cuối cùng nên vứt đến xó xỉnh nào đây?

Đứa trẻ Đường Hạc Đức mười ba tuổi mang đôi mắt đỏ hoe trốn vào một góc bếp, cậu bé bó gối ngồi đó suốt một ngày trời không muốn ăn uống, cũng mong không ai tìm ra mình.

Đường Hạc Đức rất sợ, nếu có người tìm ra mình, họ sẽ nói cậu là một món đồ giả, bị đánh tráo với Đường đại thiếu cao quý, bây giờ người thật trở về rồi, cậu mau cút khỏi Đường gia đi!

Đó là lần đầu tiên Đường Hạc Đức cảm nhận được, cậu ở Đường gia mới là Đường Hạc Đức, người khác nhìn cậu chỉ thấy ba chữ Đường Đại Thiếu. Nếu không có Đường gia, Đường Hạc Đức chỉ là một đứa con hoang không thân không phận.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro