{Chương 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Con xin lỗi mà! Lần sau con sẽ cố gắng hơn! Lần sau nhất định điểm sẽ cao hơn mà mẹ!
- Con đứng lại cho mẹ! lần này mẹ không thể không cho con một trận. Điểm kiểm tra đã rất kém rồi còn giở thói côn đồ trong trường! Học không chịu học mà còn mong mẹ tha cho con sao? Đứng lại!!
- Mẹ con xin lỗi! Con biết sai rồi. Mẹ đừng đánh con! Anh! cứu em!
- Tiểu nha đầu này! Em lại làm gì khiến mẹ giận rồi? Anh không cứu được nữa đâu.
Một người con gái đang chạy khắp nhà, miệng luôn mồm xin người mẹ đang đuổi phía sau tha lỗi. Người anh trai chỉ biết lắc đầu đứng nhìn. Đứa em này, hết lần này đến lần khác đều bị mẹ đuổi khắp nhà vì tội điểm kém và đánh nhau.
- Mẹ là do hắn ta bắt nạt người khác nên con mới giúp thôi. con biết lỗi rồi mà!
Con bé năm nay đã 17 tuổi rồi mà tính tình vẫn cứ trẻ con như vậy, không biết sau này có ai chịu rước về. Haizz~

Uyển Nhi chạy ra khỏi cổng, đầu vẫn quay lại xin mẹ tha tội, nhưng không ngờ...
- Uyển Nhi- Anh hét lên, chạy nhanh về phía Chu Uyển Nhi, bế cô lên- Em điên à? Mau tỉnh lại! Sao không chịu nhìn đường? Mau tỉnh lại đi !

Uyển Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng, cố mở mắt ra nhưng không thể. Cô nghe thấy tiếng mẹ cầu xin cô mở mắt ra ở bên cạnh. Nghe được tiếng của ba đang gọi xe cấp cứu.  Cảm nhận được nước mắt của anh rơi trên mặt . Cô muốn đưa tay lên lau nước mắt anh , muốn mở mắt ra nói với mẹ con không sao nhưng cả cơ thể lại nặng nề .
Dần dần không còn cảm giác gì nữa...

Chu Uyển Nhi mở mắt , người có cảm giác rất ê ẩm, nhìn xung quanh liền cảm thấy rất lạ. Mẹ cô đổi giường ngủ của cô rồi hả. Mẹ đang thiếu tiền hay sao mà lại chọn cái giường này? Vừa cứng, vừa nhỏ. Hả?? Cô đang mặc trên người cái thứ quần áo kiểu gì vậy?? Mốt váy mới hả?? nhà thiết kế này thật sự là rất kín đáo.

- Tiểu Thư! Người tỉnh rồi? Người đâu mau gọi đại phu.
What is this?? Cái người trước mặt cô là ai vậy? Quần áo thì kì lạ, đầu tóc cũng kì lạ, xung quanh cũng rất kì lạ. Rồi cái gì mà"tiểu thư","đại phu", thế này là thế nào??đưa cô đi đóng phim hả?? không phải cô bị xe đâm sao???
Cô ngồi ngơ ngác nhìn.
- Hứa tiểu thư. Cô cảm thấy thế nào?? - một ông lão mặc trang phục kì cục tiến đến hỏi cô.
- Hứa tiểu thư??- cô ngơ ngác hỏi.
- Tiểu thư? Cô sao vậy?? để lão phu bắt mạch cho cô.
Một cô gái cũng mặc trang phục kì cục đến đỡ cô nằm xuống, đặt một chiếc khăn lên cổ tay cô để " đại phu" bắt mạch.

Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?? Như là ở mấy nghìn năm trước vậy. Rất lạ! Khoan! Cô xuyên không sao??
Cô từng đọc vài cuốn xuyên không con bạn cho mượn vào những giờ học chán ngắt. Cô còn nghĩ nó thật là ảo tưởng nhưng chính cô bây giờ lại gặp hoàn cảnh đó. Ôi lão Thiên gia , cô đang ở đâu vậy??

- Thật kì diệu. Sức khoẻ tiểu thư đều không vấn đề gì - Lão đại phu đó thốt lên.
- Tốt quá rồi tiểu thư. Hôm qua bệnh tình của tiểu thư còn hết sức trầm trọng, bây giờ đã khỏi rồi. Người thật có phúc.
Vị lão phu đó dọn đồ ra ngoài. Cô lại nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi tì nữ bên cạch:
- Đây là đâu??
Tì nữ đó có chút ngạc nhiên.
- Tiểu thư, đây là phòng của cô. Ở phủ Hứa gia. Tiểu thư sao vậy??
- Ta...ta không sao. Ngươi tên gì?
- Tiểu...tiểu thư? Người quên em rồi sao? Em là Hạ Liên. Tiểu thư, người sao vậy??
Cô đang hoang mang. Lão Thiên gia! bây giờ cô phải sống thế nào ở nơi xa lạ như vậy đây? Lúc ở thời hiện đại, cô còn là một đại ca khẩu khí oai hùng chuyên đi hành hiệp trượng nghĩ vậy mà giờ phải sống trong cái thế giới của một nữ tử khuê các, cô sẽ sống được sao??

Đột nhiên cô thấy rất buồn ngủ liền nói với tì nữ bên cạnh:
- Ta muốn đi ngủ.

Nửa đêm cô thức dậy. Nhìn xung quanh cũng chỉ có ánh nến. Sao cô lại gặp phải tình huống thế này nhỉ? Chỉ vì tai nạn sao? Làm sao cô có thể trở về đây, về đó rồi cô sẽ như thế nào? Hình như ở đó cô chết rồi.
Ôi cái giường này quả thực khó chịu chết đi được, rất cứng, ngủ rất đau lưng. Cô ngồi dậy, cảm thấy bụng rất đói, định tìm đường xuống nhà bếp kiếm đồ ăn thì lại cảm thây mình rất ngốc. Vừa đến đây chưa đến một ngày mà đã đi lung tung, kết quả giờ bị lạc đường. Phủ Hứa gia này đâu đến nỗi quá rộng nhưng giờ nhà bếp không tìm thấy mà phòng nào cũng gần gần giống nhau nên giờ chẳng biết phòng mình phòng nào. Mãi cũng không gặp một người, đành ngồi ở một chiếc đài giữa sân đợi trời sáng. Bụng thì đói, ngủ thì không ngủ được, đợi khoảng ba, bốn tiếng đến khi trời rạng sáng mới có một vài tì nữ xuất hiện thấy cô liền chào.
- Chào nhị tiểu thư.
- Ngươi đang đi đâu, lấy cho ta một chút đồ ăn đi.
- Vâng!
Cuối cùng cũng có đồ ăn, đói chết cô rồi.
- Tiểu thư, mới sáng sớm tiểu thư đã đi đâu vậy? làm em sợ chết mất!- là tì nữ tên Hạ Liên

Ta đã ra đây từ nửa đêm rồi, tiểu cô nương.

- Ta muốn ra đây hóng gió một chút.
- Vâng, tiểu thư, giờ... chúng ta có thể về...thay y phục chưa ạ?- Hạ liên nói nhỏ.
Cô nhìn lại y phục trên thân, đây vẫn là bộ hôm qua, hình như là đồ ngủ. Cô gật đầu cùng Hạ Liên về phòng.

Bây giờ cô không thể nói với người khác là cô đến từ hiện đại được, nói sẽ không ai tin, mà bay giờ cô không quen biết ai cả, phải làm sao sống ở đây??

-Hạ Liên, em đi theo ta bao nhiêu lâu rồi?
- Từ khi em bảy tuổi , em đã đi theo tiểu thư rồi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em mười sáu rồi ạ?Tiểu thư định làm gì ạ?
-Ta...ta...hình như ta mất trí nhớ rồi. Ta không nhớ đc gì hết, ta tên gì, bao nhiêu tuổi, ta quên hết rồi.- thực ra là ta không biết chứ quên gì chứ.
- Tiểu thư, để em đi gọi đại phu.- Hạ Liên toan chạy đi thì bị cô giữ lại.
- Không cần, bây giờ ta hỏi gì, ngươi trả lời cho ta biết là được.
- Vâng!
- Ta tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ? Tiểu thư tên là Hứa Mộc Uyển, năm nay đã là mười chín tuổi. Người là Nhị tiểu thư của Hứa gia.
- Mười chín tuổi sao? Vậy vẫn phải sống ở đậy bao lâu nữa?
- Tiểu thư, em hiểu cảm giác của tiểu thư bây giờ. Tiểu thư đừng buồn, em sẽ luôn ở bên tiểu thư.

Hả? Nữ tử này sao lại nói vậy, lẽ nào biết cô đến từ hiện đại sao?
- Ý ngươi là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro