{Chương 2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, người...là em nói sai, em nói sai rồi.
- Ý ngươi là sao?
Không lẽ tiểu nữ tử này..
- Tiểu thư, em...em..
- Nói mau!
- Tiểu thư đừng buồn, chuyện này...
Bỗng nhiên bên ngoài căn phòng cất lên tiếng nói.
- Chào Đại tiểu thư!
Một cô gái bước vào, mắt ngọc mày ngà, nhìn rất hiền từ, dáng vẻ đoan trang theo kiểu nữ công gia chánh, theo kiểu " con nhà người ta" .

Ở bên cạnh Hạ Liên cúi đầu chào, cô cũng cúi đầu chào theo. Không ngờ lời ngọc ngà thốt ra của Đại tiểu thư lại là:
- Tiểu muội, sức khoẻ muội đã khá hơn chưa? Hôm kia ta tưởng muội đã đi theo Nhị phu nhân rồi chứ.
- Ta không biết Nhị phu nhân đi đâu, sao ta lại có thể đi theo được chứ.

Cô tất nhiên không biết Nhị phu nhân kia là ai rồi, người đó đi đâu cô lại càng không biết.

Sắc mặt vị Đại tiểu thư này hơi hạ xuống.
- Có vẻ muội khoẻ nhiều rồi, đổi luôn cả cách nói chuyện với ta rồi. Ta không rảnh nói chuyện với muội, ta đi trước.
Nói xong liền quay người ra ngoài.
- Không tiễn nha!

Người vừa đi khuất cô liền quay sang hỏi Hạ Liên:
- Nhị phu nhân là ai vậy? Người đó đi đâu rồi?
Hạ Liên vẻ mặt ngạc nhiên
- Tiểu thư, Nhị phu nhân chính là mẹ của người, Nhị phu nhân đã mất từ ba năm trước rồi.
- Chuyện...chuyện này..là ta nhất thời quên mất..
- Tiểu thư, người thực sự đều không nhớ sao?
- Không nhớ!
- Để nô tì giúp tiểu thư...

Chuyện là thế này, cô xuyên không vào cơ thể của Nhị tiểu thư Hứa Mộc Uyển của Hứa gia, mẹ là thị thiếp tên Lưu Hạ Tịch, cha là Hứa lão gia Hứa Tả Kị, từ nhỏ đã bị Đại phu nhân Liêu Diệc Hỉ và Đại tiểu thư Hứa Mộc Dao bắt nạt, từ khi Nhị phu nhân đó chết, Hứa Mộc Uyển bị hai mẹ con đó ức hiếp đến mức thân thể yếu ớt, bệnh tật. Hứa Mộc Uyển có dung mạo tuyệt trần, nhiều vị công tử đến hỏi thăm nhưng vì sức khoẻ rất kém nên vẫn chưa ai mang sính lễ đến hỏi.
Cũng chính vì dung mạo tuyệt thế giai nhân nên vị Đại tiểu thư đó ngày ngày đố kị, ghen ghét, cùng với Đại phu nhân không cho nàng một ngày yên ổn, Hứa lão gia sợ Đại phu nhân cũng không dám ngăn cản..

Cô đập bàn:
- Quá đáng! Cuộc sống như vậy làm sao có thể sống nổi?? Ta ngày ngày hành tẩu giang hồ đến đây không thể giương mắt đứng nhìn.
- Tiểu..tiểu thư, người nói gì vậy?
- Ta..ý ta là ta không thể tiếp tục chịu thiệt thòi như vậy , ta..ta phải thay đổi. Đầu tiên, ngươi đưa ta đi tham quan,à, đi dạo một chút đã.
- Vâng!
Cô tự lẩm bẩm" Không thể để lạc như sáng nay được. Rất mất mặt"

Đi vòng quanh phủ một lúc cũng mỏi chân, cô vào bàn đá dưới cây liễu ngồi nghỉ , tiện tay rót một chén trà trên bàn uống. Chưa uống hết chén trà đã có người tiến đến lớn tiếng nói:
- Nhị tiểu thư, sao người lại tự tiện uống trà của Đại phu nhân ?
- Trà để trên bàn ở đây chả phải để mọi người uống sao? Sao có thể là tự tiện chứ?
- Nhị tiểu thư, đây là bàn trà của Đại phu nhân, người không được tự tiện uống như vậy.
- Chả nhẽ nước ở trong nhà mình cũng không được uống sao?
- Chuyện gì vậy?- một người đàn bà trung niên bước tới.
- Đại phu nhận- Cả Hạ Liên và người đang nói chuyện với cô cùng quay sang chào bà ta.
- Dạ, Đại phu nhân, trà người vừa mới pha Nhị tiểu thư đã dùng rồi ạ.
- Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ tự tiện cướp đồ của người khác rồi, giơ con lại tự tiện dùng đồ của người khác.
Cô bực mình:
- Mẹ ta làm sao? Mẹ ta cướp đồ gì của bà? Người khuất đã lâu cũng không tha!
- Con tiện nhân này, nếu năm đó mẹ ngươi không mê hoặc lão gia thì làm sao có thể bước vào phủ Hứa gia làm thiếp chứ, làm sao có thể cho ngươi sống với danh nghĩa Nhị tiểu thư đến bây giờ hả?
- Là Nhị tiểu thư thì sao chứ? Chẳng phải vẫn luôn bị hai mẹ con nhà bà giở trò sao? Ức hiếp nữ nhi đến đổ bệnh, mấy người còn chưa vui sao.
- Tiểu thư bớt giận, sức khoẻ người vẫn chưa hồi phục hết- Hạ Liên đứng bên cạnh nhắc nhở.
- Đi về thôi- Không thèm để ý đến Đại phu nhân, cô quay người trở về.

- Cả mẹ và con đều rất đáng ghét mà.
Cô ngồi xuống ghế rót một chén trà uống hạ hoả.
- Tiểu thư, người không biết, có người hầu đắc tội với Đại phu nhận bị phu nhận dày vò đến sống dở chết dở, còn không cho nghỉ việc, rất đáng thương.
- Đừng tưởng bà ta có quyền có thế là có thể ức hiếp người khác. Từ bây giờ ta sẽ không để hai mẹ con đó yên đâu.
- Tiểu thư cũng phải giữ sức khoẻ, đến giờ trưa rồi, em gọi người mang thức ăn lên cho tiểu thư.
- Ừ. Em nhắc mới nhớ. Ta cũng đang rất đói rồi. Mau đi đi.
Vừa dứt lời, Hạ Liên liền đi khỏi.

Cô lăn qua lăn lại mà vẫn không thể ngủ nổi. Chiếc giường cứng quá, cô ngủ không quen.
- Hạ Liên!
- Dạ tiểu thư?
- Em mau mang đến cho ta một chiếc chăn hơi.
- Tiểu thư định làm gì vậy?
- Ngươi cứ mang về đây cho ta.

Một lúc sau , Hạ Liên mang đến một chiếc chăn hơi.
Thấy cô mang chăn về đệm, Hạ Liên tò mò hỏi:
- tiểu thư, người làm gì vậy? Làm vậy chẳng phải rất nóng sao?
- Giường cứng quá, ngủ rất đau lưng. Ngươi mau đi lấy thêm một chiếc nữa. Vẫn chưa đủ mềm.
- Vâng!

- Tiểu thư, em đã mang sách mọi khi tiểu thư thích đọc đến rồi. Tiểu thư có muốn đọc không?
- Đưa đây ta xem.

- Cái này là cái gì vậy? Ta không có thích đọc. Đọc ta cũng không hiểu gì. Mau mang đi đi.
- Tiểu thư, đây là những quyển tiểu thư thích đọc nhất mà.
- Giờ ta không thích. Ta không thích đọc. Lần sau không cần đưa cho ta.
- Vâng!

- Tiểu thư, người vẫn chưa dậy sao? Mặt trời đã lên cao lắm rồi.
- Gì chứ, ta vẫn còn buồn ngủ, đừng giục ta.

- Tiểu thư, em mang canh cá nóng đến cho tiểu thư này.
- Lần sau để nó nguội một chút rồi hẵng mang cho ta nhé.
- Vâng!

- Tiểu thư, người không nhớ đc những việc lúc trước, chả nhẽ cả tính cách và sở thích của tiểu thư đều thay đổi rồi sao??
- Ta thay đổi thế nào?
- Lúc trước tiểu thư rất thích đọc sách, hôm nào cũng dậy sớm đi dạo hoặc đọc sách, tiểu thư rất thích uống canh nóng, canh nguội một chút là tiểu thư sẽ không dùng nữa, lúc trước tiểu thư không hề thích ăn cay, ban ngày không đi dạo thì đọc sách , không đọc sách thì vẽ tranh..
- Ta..ngươi nhiều chuyện quá, bây giờ ta không thích những thứ đó nữa, ngươi cũng đừng căng thẳng quá, ở cạnh ta thì thoải mãi chút đi.
- Dạ tiểu thư.

Mấy hom sau, tin Nhị tiểu thư Hứa gia sức khỏe bình phục cũng lan nhanh khắp nơi, vài người còn đến hỏi thăm làm cô phải dậy sớm, mặt phải luon mỉm cười nhìn những người chua từng quen biết. Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến. Những người đến phủ Hứa gia cầu thân không ngày nào là không có. Điều làm cho cô bất mãn nhất chính là bà dì Đại phu nhân đó lại tự ý đồng ý lời cầu thân của con trai " Đại gia có tiếng " trong vùng. Đúng là hám tiền tài. Bà thích thì bà đi mà cưới, ta vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do thoải mái, ở hiện đại cô cũng chỉ mới 17 tuổi, cung lắm Hứa Mộc Uyển ở đây cũng chỉ 19 tuổi.
Cô đến gặp bà dì Đại phu nhân phản đối hôn sự thì lại còn bị bà dì đó mắng bất hiếu, bà mới bất nhân đó, đã vậy sợ cô bỏ trốn nên đã sai người canh trừng cô, không cho co bước ra khỏi cổng. Không cho cô ra cô càng muốn ra. Với lại xuyên không đến đây mà chua đi du ngoạn nhân gian của mấy nghìn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro