{Chương 3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thu dọn quần áo, lấy tiền "quý đen" của Hứa Mộc Uyển bỏ vào túi một mình trèo tường trốn ra ngoài. Việc trèo tường đâu làm khó được cô, ở thời hiện đại cô chính là đứa con gái chuyên trèo tường quậy phá rồi, vì sợ bị bắt nạt, anh của cô còn cho cô đi học võ Karate, giờ cô đã có đai xanh, việc nhảy cao cũng không phải khó.

Ra được đến ngoài rồi cô mới cảm nhận được sự tấp nập của cuộc sống thời xưa. Để tránh bị phát hiện, cô phải đeo khăn che mặt lại. Chợ thời xưa thực rất thú vị và ồn ào. Đang ăn dở bữa trưa thì dưới đường bỗng nhiên có tiếng kêu cướp , cô nhìn ra xem thì có hai nữ tử đuổi một nam tử chạy qua trước mặt cô. Đoán nam tử đó chính là cướp, cô vội lấy khăn che mặt đuổi theo, mấy năm bị mẹ đuổi khắp nhà đến giờ cũng có tác dụng nhưng phải mất một lúc cô mới đuổi được hắn ta. Giở vài chiêu Karate với hắn hắn mới chịu trả đồ, nhưng không may, khi đánh nhau, khăn che mặt của cô lại rơi xuống làm nhiều người phát hiện ra Nhị tiểu thư Hứa gia. Đúng lúc đó gia nhân đi tìm phát hiện ra cô liền đuổi bắt cô, cô lại một lần nữa phải chạy thục mạng. Đang chạy qua ngõ thì có một người kéo cô lại, giúp cô thoát khỏi đám gia nhân kia.
Cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, hắn ta cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chưa nhìn người cứu mình là ai đã luôn mồm cảm ơn người ta. Lúc quay lại nhìn mới phát hiện là một đại soái ca nhưng lại rất đáng ghét.
- Cô nương, sao những người đó lại đuổi cô?- Hắn ta hỏi.
- Ta trốn nhà đi.
- Như vậy là không được, đáng lẽ ta không nên giúp cô thoát khỏi đám người đó.- Nói xong hắn ta đứng lên kéo cô dậy.
- Ta có nỗi khổ riêng của ta mà, soái huynh, ta vừa mới trốn thoát khỏi cái nhà đó, đừng bắt ta trở lại đó nữa.
- Nỗi khổ gì chứ,để ta đưa ngươi đến gặp đám người lúc nãy.
- Buông ra! Ta không về. Người thật là độc ác, vừa cứu ta khỏi chỗ chết giờ lại muốn đẩy ta vào chỗ dầu sôi lửa bỏng- Cô vừa nói vừa cố thoát khỏi bàn tay đang nắm áo mình.
Hắn ta không những không bỏ ra mà còn cố kéo co đi. Cô dùng một chiêu Karate tấn cong hắn từ phía sau, không ngờ hắn nhanh tay chặn đòn của cô nhưng tay cũng không còn giữ áo cô nữa. Nhân cơ hội, cô liền chạy đi.
- Chuyện của ta không phiền ngươi quản, lần sau đừng gặp lại.

Chạy một lúc cũng không thấy hắn đuổi theo, cô dừng lại nghỉ. Không ngời lại gặp mấy gia nhân ban nãy. Đúng là hành hạ cô mà, nửa ngày bị người ta đuổi. Đang chạy thục mạng thì bị kéo lên một chiếc xe ngựa. Mà người ngồi tren xe chính là hai nữa tử hôm nay gặp cướp mà cô đã chạy bắt cướp. Cô đưa đồ cô lấy lại được từ tên cướp cho một nữ tử:
- Đồ ta lấy lại đc từ tên cướp, giữ cẩn thận.

- Cảm ơn tỉ tỉ. Sao tỉ tỉ lại bị đám người đó đuổi vậy?
- Ta trốn nhà đi.
- Trốn nhà đi sao? Sao lại phải trốn?
- Ta bị ép cưới.
- Ép cưới sao? Quá đáng vậy. Nhà tỉ ở đâu để ta đến đó giúp tỉ..
Nữ tử này chưa kịp nói xong thì nữ tử ngồi bên cạnh im hơi lặng tiếng từ nãy giờ nói nhỏ nhắc nhở nữ tử này:
- Công chúa, người nên về rồi.
- Ngươi im đi, đằng nào cũng phải về, về muộn một chút cũng không sao.
- Nhưng mà..
- Được rồi được rồi, ngươi còn nói nữa lần sau ta không cho ngươi theo nữa.
- Công chúa..
- Tỉ tỉ, nhà tỉ ở đâu?
- Không cần đâu, dù có không bị ép hôn ta cũng không muốn sống ở cái nhà đó nữa.
- Vậy tỉ định đi đâu, ta đưa tỉ đến đó.
- Ta cũng không biết nữa, đành sống ngày nào qua ngày đó vậy.
- Vậy tỉ tỉ đến nhà muội đi.
- Công..- Nữ tử lúc nãy lại lên tiếng
- Ngươi im đi, trong cung ta đã chán gần chết rồi. Tìm một người về bầu bạn cũng không được sao?
- Vâng..

Cảm thấy hơi khó xử, cô từ chối:
- Không cần đâu, làm phiền tiểu muội quá.
- Tỉ tỉ đừng lo, nhà muội rất lớn, không phiền không phiền. Muội chính là Mạc Tĩnh Nhi, con gái của Hoàng Thượng, ở với muội, còn ai dám bắt nạt tỉ?
- Muội là công chúa sao?
Làm thân với công chúa chính là có lợi lớn, có một chút chỗ dựa trong Hoàng Cung, có thể được đi tham quan nơi phồn thịnh, giàu có trong lịch sử này thì thật là thích thú, lại còn được ăn no mặc ấm, như vậy sống tốt là được rồi.
- Vậy thì làm phiền công chúa quá.
Cô vẫn phải khiêm tốn.
- Muội đã bảo không phiền mà. Từ nay đừng gọi muội là công chúa, gọi là Tĩnh Nhi hay Nhi Nhi cũng được. Trong cung ai cũng gọi muội là công chúa, ai cũng sợ muội, muội rất chán.
- Vậy cũng được, Tĩnh Nhi.
- Vậy xin hỏi quá danh của tỉ tỉ?
- Ta là Chu Uyển Nhi, à không phải , là Hứa Mộc Uyển, Uyển Nhi là tên thân mật của ta.
Cô lỡ miệng nói ra tên thật của mình, nhưng may mà vị công chúa này không để ý.
- Vậy Uyển Nhi tỉ tỉ.
Tĩnh Nhi công chúa có khuôn mặt tròn, da trắng trẻo hồng hào, mắt tròn long lanh với hàng lông mi dài, mũi cao thẳng rất xinh đẹp, khi cười tươi rộ ra hai chiếc răng khểnh lại rất đáng yêu, có lẽ nàng đang rất vui, trong cung buồn bã vậy sao. Đúng là sống lâu trong cung thật rất buồn. Cô đi chơi với công chúa tham quan khắp hoàng cung hơn nửa tháng, thứ gì xem được đều đã xem hết. Giờ không còn gì để xem nữa. Rất buồn chán.

Cô đang ngồi trong hoa viên cung Hạ Lạc của công chúa nhìn mấy con cá dưới ao thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau lưng:
- Có phải rất buồn không?
- Đúng vậy, rất buồn, Tĩnh Nhi phải đến Liêu Đông đọc sách rồi, ở đây rất chán.
Người đứng đằng sau mặc áo hoàng bào có vài tên thị vệ đao đeo bên người đi đằng sau khẽ cười, nữ nhi này không thèm quay lại xem người nói chuyện là ai sao?
- Sao ngươi không đến đó đọc cùng?
- Đọc sách ta còn thấy chán hơn- Cô ném cục đá trong tay xuống ao rồi đứng lên quay người lại, nhìn thấy người trước mặt mặc hoàng bào thì nhất thời im lặng, chân tay không biết phải làm gì, miệng thốt ra hai câu" Hoàng thượng.."
- Ngươi thật to gan, gặp hoàng thượng mà còn đứng đó- Một người thị vệ đi bên cạnh Hoàng thượng lên tiếng đánh thức cô. Cô quỳ xuống, giật mình nói không nên lời:
- Hoàng thượng... Tham kiến Hoàng Thượng, tiểu nữ không biết Hoàng Thượng đến, không kịp thi lễ, mong Hoàng Thượng tha tội.
- Hứa Mộc Uyển, ngươi mau đứng lên đi. Ta nghe nói Tĩnh Nhi dẫn Nhị tiểu thư phủ Hứa gia đến chơi, lại nghe nói ở phủ Hứa gia, Nhị tiểu thư trốn nhà đi, liệu có phải Tĩnh Nhi nhà ta dụ dỗ ngươi trốn nhà?
- Dạ tiểu nữ không dám, là do tiểu nữ trốn nhà đi trước rồi mới gặp công chúa, được công chúa hạ giá đưa tiểu nữ đi chơi, mong Hoàng Thượng thứ lỗi.
- Câu nào cũng mong ta tha lỗi. Ngươi có tội gì với ta sao? Ta cũng đâu có bắt phạt gì ngươi.
Đúng là cô căng thẳng quá nói năng lung túng. Vì cô đang gặp Hoàng Thượng mà, người có thể nói sai một câu là đi đời.
- Tại tiểu nữ..tiểu nữ nhỏ tuổi, không biết phép tắc trong cung, mong người tha..
- Thôi được rồi, được rồi, đừng đòi tha gì nữa, ta cũng không làm gì ngươi, không phải sợ. Mau đứng lên, trẫm mỏi chân rồi, cùng trẫm qua đó ngồi nói chuyện một lát.
- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro