chương 4: khách hàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xử lý xong cái bụng đói của mình, Thanh Thanh nhìn đồng hồ, ể mới 6h30 thôi sao. Nghĩ một chút cô lại mở shop hệ thống mua 1 máy rửa chén 1 tinh tệ.
  Dù rất đau lòng nhưng cô không thích rửa chén a, cô chỉ muốn nấu thôi.=))
  "874, em canh cửa hàng nhé, chị sẽ nấu thêm món mới" dù gì 7 giờ mới mở cửa, cô nghĩ mình sẽ làm bữa sáng để bán thôi.
  Gắn điện thoại lên quầy quay ra cửa, Thanh Thanh cầm Ipad (mới mua hôm qua) vào phòng bếp
  Ngày đầu thường sẽ không có khách nhiều, trời cũng sắp sáng rồi (8h người ở RP-46 mới bắt đầu ngày mới).
  Hừm...quyết định rồi cô sẽ làm khoai tây sợi chấm tương ớt, dùng để ăn vặt giết thời gian là chuẩn bài.
  Cùng lúc đó...
  "Chết tiệt!" Aless đóng sập cửa xe hơi bay của mình, trong đầu tràn ngập hối hận: tại sao bản thân không gắn pin cho xe, tại sao lại cãi nhau với bạn gái rồi chia tay,...TẠI SEO??? Q.Q
  Tính toán hóng gió biển thay đổi tâm trạng của cậu thất bại rồi, đã thế còn dừng ngay đoạn đường cũ nữa chứ, còn vì sao đi ở đường cũ là do câu nói 'mọi con đường đều là dẫn đến thành công' nên Aless cậu thử đi đường vòng!!! Nhưng cậu quên mất câu phía sau chính là 'nếu bạn biết cố gắng'=)))
  Đợi người tới vác xe rồi cứu mình chắc phải 3 tiếng hơn. Haizz, xui xẻo quá!
  Tự dưng đi con đường chim không thèm bay này.
  Cầm quang não lướt lướt, Aless đột nhiên thấy một quán ăn cách mình không xa cỡ 20 phút đi đường. Ở giữa con đường trên ngọn đồi này.
  Với ghi chú 'quán cơm của Biển' cậu nghĩ đây chắc là chiêu trò của bọn lừa đảo chứ gì. Bấm vào xem thêm hiện lên khung cảnh một quán cơm nhỏ nhưng đẹp và gọn gàng, tấm bằng an toàn thực phẩm và nấu ăn được cập nhật có hạn ngày chính hãng. Đã thế giá cả lại siêu rẻ, một bữa cơm chỉ mất 30 tinh tệ, bình thường muốn ăn một bữa cơm rẻ chính là mất trên 500 tinh tệ.
  "Nên tin không ta?!" Aless vò đầu
  Nhìn mặt trời tỏa sáng xác định hôm nay sẽ nóng bốn mươi ba độ, lại nhìn khung cảnh mát mẻ của quán. Tự sa ngã, liều một lần có chết ai đâu. (TvT)
  Aless cầm quang não đi đến quán cơm.
  "Ục...ục" tiếng khoai tây được vớt ra khỏi dầu chiên rất dễ chịu, mùi thơm và cái màu vàng rụm đến từ từng sợi khoai vừa vặn. Chia làm hai loại rắc bột và không rắc ở hai bát khác nhau. Giấy thấm dầu làm giảm cảm giác dầu mỡ. Mua hai chai coca cola. Tất nhiên là từ tiền làm công trả trước của cô rồi. Thanh Thanh đau đớn nghĩ. Bản thân phải sống siêu tiết kiệm rồi.
  Bưng một phần gồm hai loại khoai tây khác nhau và chén tương ớt ra quầy, tự rót cho mình một ly coca đá. Uống một ngụm, hôm nay chính là một này bình yên.
  "Ding...dong" tiếng cửa mở.
  Thanh Thanh đứng lên nhìn vị khách đi vào, nở nụ cười vui vẻ: " Chào mừng quý khách!"
  Mắt cô nhìn thẳng vào bụng đối phương, còn mắt đối phương nhìn thẳng vào đỉnh đầu cô.
  ...O v O
  ...
  Wao, người khách này cao tận hai mét mốt, là nam giới. Thật sợ! Thanh Thanh cười giả lả: "Ngài chọn chỗ tự nhiên."
  Aless nhìn xuống, a, là nhân loại này, sau đại nạn diệt chủng thì hai phần ba con người đều chết sạch, chỉ còn một số ít lưu lạc khắp nơi. Phải nói đây là giống quý hiếm đó, quan trọng cô gái này đánh không lại cậu. Nghĩ vậy Aless tự nhiên hơn chút.
  "Bà chủ, quán có gì thế?"
  "À có cơm cá xốt cỡ lớn và vừa, ngoài ra còn có canh." Có hơi ít không nhỉ, không sao, lần sau lại bán thêm một ít.
  "Thế món trên quầy bà chủ có bán không?" Nói giỡn đi vào cậu liền ngửa được mùi khoai thơm nức mũi đó, thật sự rất muốn ăn đó.
  Suy nghĩ của Thanh Thanh lập tức nhanh nhạy: một phần khoai tây = một phần tiền được hoàn lại. Suy đi nghĩ lại vẫn tính bán.
  "Có, 5 tinh tệ một phần."
  "Được cho tôi một phần cơm lớn, canh và một phần khoai đó đi."
  "Tổng cộng là 40 tinh tệ, cậu muốn quyét mã hay trả tiền mặt vậy?"
  "Quyét mã đi." Aless vừa nói vừa lấy quang não trả tiền.
  "Vâng, hãy chờ một chút." Thanh Thanh đi vào phòng bếp.
  Bưng đồ ăn lên. Thanh Thanh ân cần hướng dẫn: "Đây là nước lọc chúng tôi không tính phí, máy hướng dẫn ở đây, có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Chúc ngon miệng."
  "Được, cảm ơn." Aless nhìn vào phần ăn, hít hít mũi, siêu thơm luôn, là đồ ăn thật mà không phải là hình ảnh nữa. Đã qua những ngày nhìn mà ghen tị rồi, hahaha hôm nay cậu chính là người hạnh phúc nhất.
  Tự chụp hình bản thân vs đồ ăn xong, Aless nhanh chóng thực hiện hành động tiêu diệt thức ăn. Cậu cũng biết cách ăn uống cơ bản đấy nhớ.
  "Ưm, ngon quá!" Cá thì ngọt, nấm thì giòn, thơm thì chua chua ngọt ngọt, cơm cũng ăn rất mềm xốp. Thật sự rất hợp, rất hòa quyện. Thử một miếng canh cũng rất thanh, giải nị rất hợp.
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro