chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bà chủ thêm một phần cỡ vừa nữa." Vừa ăn cây khoai tây cuối cùng, Aless vừa vui vẻ quyét mã gọi thêm một phần. Cậu mới 18 tuổi thôi, còn tuổi ăn tuổi lớn đấy, mới nhiêu đây nhằm nhò gì.

Thanh Thanh bận rộn trong bếp, lại bưng một phần ra. Tính ra cô chỉ làm 9 phần cơm để thử bán nhưng ngày đầu thế này cũng đâu có tệ lắm.

"Cậu ăn khỏe ghê." phần cỡ lớn ở trái đất đã đủ cho một lớn một nhỏ ăn no rồi ấy chứ.

"Tôi thấy cũng bình thường à, bà chủ, có thể gọi cơm mang về không?"

"Được chứ, nhưng hiện tại cửa hàng tôi không có dịch vụ ship hàng, vài ngày sau có lẽ sẽ có. Nên nay cậu chỉ có thể gọi tại chỗ rồi mang về thôi." Thanh Thanh vui vẻ nói.

Tính tính thì tiền ăn của nhóc này chắc cũng đủ mua một bé rồng giao hàng chibi chứ nhỉ. Trong hệ thống một con rồng tận 20 tinh tệ, đắt chết cô.

[Bíp, đã thu nhận được 1.8/1000000 giá trị hạnh phúc. Người chơi tiếp tục cố gắng.]

874 kiểm tra được cảm xúc của Aless đạt một lần 100 và một lần 80, tính toán số tiền hôm nay kiếm được chia mười phần trăm lãi suất. Số ngày người chơi vừa kiếm tiền trả lãi đầu và cứu vớt thế giới vậy mà đã rút ngắn một chút rồi.

Aless sau khi ra khỏi quán ăn và về nhà, đã thấy nhà mình bốn phía là địch, a không, bốn phía là cảnh sát. :]] 

Mẹ cậu cùng với anh trai đang trầm mặc ngồi ở phòng khách, đối diện với hai cảnh sát hình sự, mới về đến nhà. Nhìn khung cảnh bị bao vây này làm Aless nghĩ tới không lẽ cha mình cướp công ty rồi bỏ trốn sang tinh cầu khác, để mặc ba mẹ con cậu ở đây sao.

Tất nhiên là,....

KHỒNG.

Nguyên nhân chính yếu là do cậu, nhìn bốn người quân phục đen ngay khi thấy mặt chóa mình mới đi tới nhà đã túm lại, lôi vào nhà, suy nghĩ sai trái về ba lập tức bị phủ định. Aless co lại, giảm sự tồn tại của mình xuống, đồng thời muốn thể hiện nét mặt mình là một người con ngoan trò giỏi, vô cùng hiền lành chưa bao giờ lừa gạt ai.

Mặc dù biết bản thân mình không phạm tội gì, nhưng....chắc do gan cậu nhỏ.

Hai phần cơm được mang về đặt trong hộp giấy hai ngăn được đặt trước bàn như chứng cứ phạm tội. Ánh mắt hiền từ của mẹ và anh hai cậu liên tục bắn thẳng về phía Aless, thật sự nếu mẹ cậu là một cây súng laser của quân đội, thì xác cậu đã  lủng hình trái tim tình yêu của mẹ rồi. 

"Cậu Aless, cảm phiền hãy phối hợp với chúng tôi." Vị đồng chí A lên tiếng, tay ông vẫn lăm le cây chích điện ở bên hông như phòng hờ cậu trốn thoát, mở quang não chiếu status cách vài tiếng trước của cậu lên.

Aless hoang mang nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn hình tam giác vuông cân, vẫn không thấy có gì sai cả. Cậu nhìn thẳng về phía cảnh sát. 

"Có gì sai ạ?"

"Hình ảnh cậu đăng nếu là sai sự thật sẽ bị ghép vào tội 'khai báo sai sự thật và tuyên truyền sai trái', chúng tôi yêu cầu cậu trả lời thật thà, nghiêm túc." Vị cảnh sát A nói.

"Nhưng nó là đúng mà." Aless hoang mang, "Quán ăn ấy là thật ạ, cháu đã check mã giám định và bằng chứng nhận rồi ạ. Tất cả đều là thật, còn là bằng mới được cấp phát gần đây nữa."

Cậu mở mã quyét giám định của mình ra, tìm trong lịch sử rồi bấm chia sẻ cho vị cảnh sát A, hình ảnh được truyền rõ ràng, con dấu và mã quyét sau khi được hai giám viên kiểm tra, cũng được xác minh là thật. Tới lượt kiểm tra chứng cứ.

 "Chúng tôi kiểm tra hộp đồ ăn của cậu, được chứ?"Vị đồng chí B lên tiếng.

"Được ạ." Aless gật gật đầu.

Mở hộp giấy ra, hai phần ăn cỡ lớn đã tỏa hương thơm ngạt ngào. Như kích thích toàn bộ giác quan của những người gần đó, vị giác khứu giác lẫn sự đói bụng. Những tiếng nuốt nước bọt vang lên, một số cảnh sát còn ngẩn ngơ mà theo bản năng hít thêm vài lần, còn vài sĩ quan có kinh nghiệm liền đeo mặt nạ phòng độc.

Aless nhìn một lượt, thật không đến mức đó a. Mùi bạc hà của mặt nạ thì thơm đấy nhưng bọn họ đã bao giờ ngửi thấy mùi đồ ăn real vầy chưa, cậu hít vài chục lần rồi cũng có chết đâu.

Cảnh sát có kinh nghiệm nào đó liền đẩy hai phần ăn lại cho thành viên nghiên cứu đem đi xét nghiệm.  Mười lăm phút sau kết quả cho ra là vô hại.

Lần này đến lượt các cảnh sát viên đồ đen trầm mặc, thông thường họ đi làm những vụ kiểu này 10/10 đều là sai sự thật mà, sao lần này lại là thật nhỉ. Rồi sự ngầu lòi khi móc mặt nạ nãy giờ của họ để đâu?

[ Rin: xin phép cho các bác mỗi người 1 cái quần đùi màu hường ạ:)))]

Cảnh sát bắt đầu nhìn nhân dân, nhân dân cũng bình tĩnh nhìn lại cảnh sát, đồ ăn rất thơm, mặt mũi cũng rất quan trọng.

"Khụ khụ, chúng tôi đem 1 phần đồ ăn đi để làm báo cáo, một phần thì gia đình cậu giữ lấy. Chúng tôi sẽ trả tiền phần này. Thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu Aless và mọi người." Cảnh sát A kết luận sau đó đưa một số giấy tờ cho ba mẹ con nhà Aless ký tên, cúi đầu cong lưng 90 độ xin lỗi, rồi chuồn mất.

Nửa tiếng sau truyền lại tiếng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của cảnh sát văn hóa.

Thêm chiến thắng của người mẹ laser với đứa con cả về phần cơm trưa duy nhất còn sót lại sau trận đấu mắt tóe lửa.

Hôm nay, cũng là một ngày bình yên của gia đình Aless.

Còn về phía Thanh Thanh, cảnh sát ẩm thực cũng đã âm thầm tiến hành điều tra cửa hàng của cô rồi. Mà cô đã biết gì đâu.

Thanh Thanh vẫn đang vui vẻ lên list đồ ăn để bán, vì buổi sáng hôm nay đã tiếp thêm động lực cho cô rồi, nên cô nghĩ bản thân sẽ bán BBQ nướng hải sản, Thanh Thanh đã lên app thực phẩm mua sẵn những nguyên liệu. Đồng thời cũng kêu 874 làm một phần quảng cáo ít phút cho quán ăn của bản thân trên trang chủ, giảm giá 10% cho tối ngày đầu tiên. 

Ôi, nghĩ đến cái mùi đồ nướng xèo xèo trên bàn nướng, chay mặn đầy đủ, đồ ướp và nước sốt chấm miễn chê. Kèm theo vài lon bia và chai nước ngọt có ga thôi là đã thấy đã rồi. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả Rin: xin phép phân ngành cảnh sát theo ý bản thân, vì không rõ nên nó như sau: 

Cảnh sát hình sự: đồ đồng phục là đen.

Bao gồm từ: văn hóa, kinh tế, chính trị, ngoại giao, thương mại,  ẩm thực, phong tục, giải trí, ....   

Ngoài ra, còn có tướng quân, phó tướng, đội trưởng- phó, đặc vụ,..., cảnh sát đứng hạng 7 trong 9 hạng.

Hình minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro