chap 1: xuyên xuyên xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ểh! Cái quái gì vậy? kết thúc đây sao? méo tin được mà. Nhìn 2 chữ 'the end' hiện lên trên màn hình mà tôi muốn đập tan cái điện thoại. Truyện kiểu éo gì không biết nam phụ soái ca như thế mà lỡ lòng nào giết chết anh ý không 1 chút thương tiếc.

- cạch cạch cạch. Lướt nhẹ bàn phím tôi cmt cho vơi bớt phần nào nỗi tức cụ thể là như sau:

' Đây cũng được gọi là truyện à? ngược với nam phụ vừa thôi chứ. Tại sao lại giết anh ý hả? Anh ý chưa từng làm nữ chính đâu lòng mà lại giết chết anh ý. Giết chết 1 soái ca ad vui lắm hả? lần sau có viết thì ra quán ăn hết 1 gói muối rồi hẵn viết ha.' 

Vẫn chưa nuốt trôi được cục tức tôi lướt đọc 1 số cmt của đọc giả khác, mà chẳng hiểu vì sao truyện nhảm vậy mà còn có người khen hay đứa 13 tuổi như tôi còn viết hay hơn. Tôi mà được xuyên vào truyện đảm bảo sẽ thay đổi hoàn toàn cho hay hơn gấp ngàn lần cho mà xem.

-XÌ XÌ XÌ!

-' cái mùi này hình như là mùi ga. Mà lạ thật hôm nay cả nhà đi vắng mình có lấu nướng gì đâu nhỉ? '

-BÙM! 1 tiếng nổ vang trời kèm theo đó là ngọn lửa to dữ dội.

- á á cháy cứu cứu tôi với. tôi hoảng hốt hét lớn rồi chạy nhanh xuống nhà. nhưng đến khốn khổ cái cầu thanh đi xuống nhà nối liền với nhà bếp mà cháy thì xuất phát từ nhà bếp vậy chạy đường nào mà ra. tiên sư cái ông kĩ sư thiết kế ra cái căn nhà này tôi mà sống sẽ đến giết ông.

tôi lôi điện thoại ra nhấn 113 mà gọi.

- alo làm ơn cứu tôi với ở đây có cháy làm ơn đến nhanh đi. tôi ở phường X tỉnh Y đến nhanh nhanh cái cháy to lắm rồi. Mà lạ thật ở đầu   dây bên kia ko hề có 1 tiếng động gì cả chẳng nhẽ... tôi nhìn cái điện thoại WTF hết pin rồi sập nguồn rồi. 

'-Giao Giao à xem ra mày phải bỏ mạng ở cái tuổi 13 này rồi, lúc sống ăn ở kiểu gì để giờ phải chết cháy thế này.'

-hú hú hú. cái tiếng này là... LÀ TIẾNG CỦA ĐỘI CỨU HỎA. tôi hí hửng cố gắng đi xuống chân cầu thang nhưng...RẦM... không gian bỗng tối đen mà đúng hơn là do tôi nhắm mắt. không gian này thật quá mơ hồ. Tôi dường như chẳng còn biết gì nữa thứ tôi biết chỉ là cơn đau ê buốt toàn thân đau dã man đau khủng khiếp. 

- Mau mau tỉnh lại đi con. một giọng nói nhẹ nhẹ có chút khàn khàn như khóc của ai đó cứ vang vảng bên tai tôi 

tôi cố mở mắt chẳng thể nhìn được gì cả khung cảnh quá ư là mờ nhòa không nhìn rõ lại còn toàn thân đau buốt

- con! con tỉnh rồi à? bác sĩ bác sĩ! một bàn tay ấm áp nắm lấy cơ thể tôi, bàn tay đó là của 1 người phụ nữ, người đang khóc, nước mắt của người chảy vào tay tôi ấm lắm chắc đó là mẹ tôi rồi. vậy có nghĩa là tôi chưa chết

và cứ thế 1 đoàn người áo trắng vào kiểm tra cho tôi.

- tình trạng của cháu đã qua khỏi nguy hiểm giờ chỉ cần bồi bổ nữa là được thôi.

- tốt quá rồi cảm ơn bác sĩ. 

khung cảnh có phần rõ dần lên nhưng cái đau thì vẫn thế vẫn cứ hành hạ tôi cứ cử động lại đau có khi nào liệt toàn thân rồi không.

- con có đau lắm không. người phụ nữ nhìn tôi, giờ mới để ý đây đâu phải là mẹ tôi

- cô... là.... ai? tôi cố mở miệng  nói, mà đau dã man xem ra liệt thật rồi.

- con.... con ko nhận ra mẹ sao? bác sĩ vậy là sao?

- đây là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời chắc là tác dụng phụ của thuốc ngủ. sẽ nhớ lại nhanh  thôi.' thuốc ngủ cái gì? tôi có uống bao giờ đâu. cũng đâu có mất trí nhớ gì nhớ rõ mà' 

- phải mất bao lâu mới nhớ lại vậy

-cháu có nhớ tên mình là gì không?

- Tô Giao Giao. tôi cố nói 

- xem ra là trường hợp nặng rồi chị phải mệt hơn rồi đấy. ông bác sĩ đi ra để lại cho tôi vô số câu hỏi 

- con thật sự không nhớ sao. người phụ nữ nước mắt lại dàn dụa- con tên là Diệp Khả Khả, con gái yêu nhất của mẹ.

'Diệp Khả Khả cái tên này quen quen. Là tên nữ phản diện trong truyện vừa nãy thì phải. Vậy chẳng nhẽ... mình XUYÊN KHÔNG'

( hihi là truyện đầu tay của mình lên các bạn cố đọc nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro