gặp mĩ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Không thể nào làm gì có chuyện đó được mình nghĩ nhiều quá rồi. nhưng kể cũng lạ cái tên Diệp Khả Khả gì đó ở đâu ra? lại còn cả thuốc ngủ nữa. a đau đầu của mình sao lại đau thế này.' bất chợt cái kí ức của ai đó cứ ùa về xoay quanh tâm trí tôi.' thật sự là mình đã xuyên rồi. xem ra ông trời cho tôi cơ hội cứu nam phụ. được nam phụ hãy đợi em. trong phần kí ức này chưa thấy nữ chính xem ra vẫn còn là đoạn đầu. Mà sao trong truyện đâu có đoạn nữ phụ tự tử nhỉ? chả hiểu luôn!'- A. Cơn đau lại nhói dậy sao số tôi khổ thế ko biết chịu đến 2 nỗi đau cùng 1 lúc.

******* 2 tuần sau*******

Sau 2 tuần hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi ăn tôi đã khẻo hơn rất rất nhiều. Trong đầu cũng đủ kế hoạch để cứu anh nam phụ. Mà kể cũng lạ chả hiểu nhỏ nữ phụ này ăn ở kiểu gì mà suốt 2 tuần qua không có 1 đứa bạn nào đến thăm.Hazi chịu cách ăn ở của nhỏ này luôn.

- Con chuẩn bị xong chưa. Mẹ nữ phụ mà đúng hơn là mẹ tôi bước vào

- dạ đã xong mẹ ạ. Tôi xách túi đồ lên

- Đưa đây mẹ xách cho . Mẹ tôi giành lại túi đồ

- Thôi con xách được mà.

- Con vừa ốm dậy. Nghe lời mẹ đi. mẹ xoa đầu tôi

- Mà chú Vinh đâu hả mẹ?

- hôm nay nhà chú ấy có việc nên mẹ cho nghỉ, với lạ dù sao mẹ cũng muốn tự đưa con về

- vâng nhưng như vậy có ổn không

- không sao đâu. con không tin vào tay lái của mẹ à?

- con đâu dám

-vậy đi thôi

Bước ra khỏi cửa viện tạm biệt cái không khí ngột ngạt. cái cảm giác ấy thật tuyệt vời. mà công nhận hôm nay trời dễ chịu thật.

-con ở đây đợi mẹ. mẹ đi lấy xe

-vâng

thích thật đấy sắp được chơi rồi

-A, đau . cơn đau được truyền từ bàn chân lên đau muốn điên luôn. tôi ngẩng mặt lên định chửi nhưng tên này đẹp trai thật đấy xem ra phải nhân cơ hội này cưa được bạn trai mới được.

- xin..... lại là cô. công nhận mặt cô dày thật đấy. đúng là loại con gái điên. cậu ta cất tiếng nói khiến cái hình tượng của cậu ta trong mắt tôi hoàn toàn sụp đổ. đẹp cái đếch gì không biết chỉ biết khốn nạn không chịu được

- có nhận nhầm người không đó? tôi có kìm nén cảm xúc

- hứ. nhầm? cái bản mặt của cô tôi nhớ muốn chán luôn rồi. muốn quên cũng không được

- ô cái thằng điên này. Tôi động chạm éo gì đến cậu mà cậu nói tôi thế. bố mẹ cậu dạy cậu sau khi dẫm lên chân người khác thì phải có thái độ kiểu vậy à. hay cậu thuộc dạng trốn trại? nếu mà có trốn thật thì về đi không bác sĩ lo lắng và hơn hết là bảo toàn tính mạng của cậu. ra đường mà có cái thái độ kiểu đó sớm muộn gì cũng tan cái mặt đẹp đẹp ra đấy

- cô...

- cô cháu gì tôi họ hàng với cậu à? tôi ngắt lời

- con nhỏ này... hắn chỉ tay vào tôi

- nói bằng mồm không phải bằng tay. chỉ chỉ trỏ trỏ cắn đứt bỏ mẹ cái tay giờ. tôi đập tay hắn qua 1 bên - với lại tôi là con của cậu à?

-...hắn giơ tay lên xem ra định cho tôi ăn 1 cái tát đây

- cậu định đánh tôi. ối mọi người ơi ở đây có thể loại bạo lực với con gái này. huhu sợ quá. tôi gào ầm lên thu hút được đông đảo ánh mắt của người đi đường

- cậu được lắm. gan càng ngày càng to. hắn hạ tay xuống

- quá khen

- hôm nay tôi có việc đợi sau này sẽ tính sổ với cậu. hắn bỏ đi

-tôi sẽ đợi cậu tính sổ với tôi. huhu sợ quá đi ú ú la la. tôi nói với theo. hứ tuổi chú mà đòi đú với chị. mà chả hiểu nhỏ nữ phụ ăn ở kiểu gì để tên đó có phản cảm như vậy. mà nhìn tên đó thấy quen quen. chẳng lẽ là nam chính....

- lên xe đi con. xin lỗi đã bắt con đợi lâu rồi.tiếng mẹ cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bước lên xe và về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro