gặp mĩ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- HÔ HÔ! thắng rồi! cấp 78 rồi không biết bao giờ mới được gặp Tiêu Nại nhỉ? sau 5 ngày cày thiện nữ cái khoảnh khắc được gặp Tiêu Nại đã tiến tới gần hơnrất rất nhiều. hóng cái khoảnh khắc ấy quá.

-ô bực mình lại nhiệm vụ rồng thiêng! ghép đội, ghép đội!.......12s sau......- ô chết tiêu rồi! màn này khó vãi......1p' sau....- what! lại chết nữa!.....30s sau.... wow không thể tin được tốn từ bẫy đến giờ bao nhiêu rồi mà vẫn chết. lần này quyết thắng.......p' sau...... - thắng rồi hô hô. lên cấp lên cấp. tôi vui vẻ tươi cười

-tinh! tiếng điện thoại reo lên cắt ngang nụ cười của tôi.

-tin nhắn từ bạn game? ai nhỉ mình có kết bạn với đứa nào ở trong game đâu? tôi mở tin nhắn - 'nếu không biết chơi thì đừng có vào đội tôi. nhục mặt đội tôi ra.'

-What? tên điên nào ngông cuồng vậy hả trời?

' bạn ăn nói vừa phải thôi. tôi chơi ngu thì sao? không biết thì mới phải chơi để biết chứ biết rồi thì chơi làm đếch gì?' tôi lướt nhẹ bàn phím

' tôi có bảo không cho cậu chơi đâu. chỉ là đừng bao giờ vào đội tôi'

' tôi vào thì sao? có ảnh hưởng gì đâu vẫn thắng thây'

' thắng với kết quả phải hồi sức 3 lần?'

' nhưng ít nhất cũng thắng'

'tùy cậu nghĩ thế nào, chỉ cần biết từ giờ có làm nhiệm vụ rồng thiêng thì đừng có vào cùng đội với tôi'

' được thôi thoải mái đây đếch cần' - xí cứ làm như mình chơi giỏi lắm ý. xem nào. tôi nhấn vào nick tên đó - Minh Hạo cấp 129, cũng giỏi ấy, đợi 1 tuần nữa chị sẽ hơn cưng rồi xem lúc ấy ai mới không biết chơi.

0h 01p'. nhìn kí tự hiện trên màn hình điện thoại tôi ngáp 1 hơi dài rồi tắt điện thoại trùm chăn đi ngủ.

**** ngày hôm***

cái hồi là đứa trẻ 13 tuổi cái ước mơ của tôi là được bước vào trường quý tộc vào rồi hiển nhiên nó thành hiện thực.' Chắc chắn rồi mình sẽ phải học tốt ở ngồi trường. cố lên!!!' tôi đứng trước cổng trường

*** 2 tiết sau ****

giữ 1 biểu cảm suốt 2 tiết. chắc mọi người cũng hiểu tôi giữ cái biểu cảm gì đấy nhỉ. @O@ mắt chữ A mồm chữ O chính là biểu cảm của tôi. 2 tiết học không hiểu cái mô tê gì luôn. 1 tá kiến thức lớp 11 mà nhét vào cái đầu bé tí của nhỏ 13 tuổi thì làm sao mà hiểu. ông trời đến quá đáng cho người ta xuyên vào thì phải cho người ta cả kiến thức nữa chứ. bực mình.

Mệt quá hết năng lượng rồi. haiz phải tì năng lượng để sạp thôi. tôi bước ra khỏi lớp đi tìm căng tin

- bộp bộp bộp. cái tiếng này là của bóng rổ, bóng rổ chắc chắn có dai đẹp. hehe năng lượng đây rồi

bước đến trước cửa. ' giờ mà lao vào thì ngại lắm. phải làm sao nhỉ'

30s sau - A! bóng đèn 1000W sáng lên trong đâu tôi. ra sau nhà nhẹ nhàng nhảy lên tường bám vào cửa sổ. đó là toàn bộ ý nghĩ. và đương nhiên là tôi thực thi luôn.

-wow. không uổng công mình mệt nhọc trèo, đẹp dã man luôn. có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tràn về luôn haha.

- này. 1 bàn tay đập vào lưng tôi

-oái. tôi giật mình buông tay khổi thanh sắt và cứ thế ở trạng thái rơi tự do mà đặt mông xuống đất 1 cách ngon ơ. cơn đau cứ thế mà truyền từ mông đi khắp cơ thể

- phụt hahaha. 1 tiếng cười giòn dã vui vẻ vang lên

- cười cái quái gì? tôi ngước mặt lên - lại là cậu đúng là oan gia ngõ hẹp hay là cậu ám tôi đấy. tôi cố đứng dậy nhưng quả thật rất đau không đứng dậy được có khi dập xương chậu rồi

- hứ không biết ai đeo bám ai. nói không biết xấu hổ à?

- cái dây thần kinh xấu hổ bị bác sĩ cắt nhầm trong lúc cắt dây rốn rồi. nên ko biết xấu hổ đâu.

- nhớ câu lần trước tôi bảo chứ

- câu nào? mà nhớ sao được cái chuyện khuya lắc khuya lơ ấy. tôi nhíu mày

- không cần nhớ cũng được. giờ cầm chổi quét sạch hộ tôi cái sân trường ha

- Mơ đi sao tôi phải làm

- lệnh của tôi

- hứ cậu là cái đếch gì mà sai tôi .' chẳng lẽ là hội trưởng, không bao giờ hội trưởng là nam chính rồi'

- tôi? hứ tôi là hội trưởng hội học sinh. hắn chỉ vào cái thẻ trên ngực - sao? giờ có quyền sai cậu chưa? hắn nhếch mép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro