đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía nữ 9
- 1 2 3 uỵch. Nó bật lên bờ tường loay hoay tìm đường xuống. Bỗng cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm. Quay đầu lại 1 nam thần đang nhìn nó. Cứ thế mà vô thức rơi vào trạng thái tự do mà tiếp đất.
-aaaaaa. Nó chỉ kịp để lại tiếng hét vang vọng.
- có sao không? Cậu chạy đến đưa tay về phía nó.
- đau một chút. Nó nhìn cậu đầy say xưa, rồi đặt tay lên tay cậu. 'Người đâu mà ấm áp dễ sợ'.
- vậy tốt rồi đi theo tôi nào. Dùng sức nhấc nó dậy rồi kéo đi.
Nó vô thức đi theo, bước đc dài dài nó mới dần thức tỉnh
- cậu dẫn tôi đi đâu vậy. Nó nhẹ nhàng.
- phòng hội trưởng học sinh. Giọng cậu vẫn ấm áp.
- làm gì vậy. / vẫn còn đắm đuối/
- cậu đi học muộn, trèo tường mà dĩ nhiên dẫn đến chịu phạt. Cậu buông lời, hình tượng của cậu trong mắt nó hoàn toàn sụp đổ.
- ể. Không thể tha cho tôi sao. Tôi xin lỗi, nể tình học sinh mới đi mà. Nó hoảng loạn.
- không thể tha đc đây là nội quy của trường.
- tôi ko muốn bị phạt đâu. Nó bắt đầu giãy giụa nhưng đều vô dụng nó được dẫn thẳng đến phòng hội trưởng học sinh và nhận án lao động sân trường hộ bác bảo vệ.
Đau buồn tột độ. Mặt mũi nó tối sầm. Trong lòng vô cùng bực tức chỉ muốn bóp chết cái thằng đẹp trai vừa gặp.
- này cậu. Tiếng nói ấm áp lúc nào đó vang lên
- cái gì? Nó nhìn cậu như muốn ăn cả cậu.
- tôi tên Vương Nhật Minh. Rất vui được làm quen. Cậu mỉm cười hiền hậu.
- làm quen cái đầu cậu. Nó đập vào tay cậu.
- học 11b1 hả. Tôi dẫn cậu đi.
- đếch cần.
- đang giận hả. Tý tôi quét cùng là được chứ gì?
- nhớ những gì đã nói nhá. Nó nghiêm túc.
- ok. Cậu cười tươi rồi dẫn nó lên lớp.

Trong lớp
- hôm nay lớp mình có bạn mới nha. Cô chủ nhiệm cất tiếng.- mau giới thiệu đi em. Cô nhìn nó.
- Mình là Hạ Băng. Rất mong được các cậu giúp đỡ. Giọng nữ chính cất lên.
-...... đáp lại nữ chính của chúng ta là sự im lặng.
- em ngồi với Minh Hạo nha.
- vâng. Nó vui vẻ xuống chỗ ngồi.
/Hiện tại nữ phụ của chúng ta đang ngẩn ngơ với nụ hôn vừa nãy./
   Nói là không nghĩ chứ tôi cứ ám ảnh mãi cái nụ hôn ấy. Nụ hôn đó không hề có trong truyện thật sự bản thân đã thay đổi quá nhiều. Có khi nào cậu ta có tình cảm với nữ phụ rồi? Không thể, chắc chỉ là nhất thời không động lão nên hành động bừa............Hết nửa tiết học tôi rút ra rằng: hôn là một cách chào hỏi.

Theo như trong chuyện thì sau tiết này nữ 9 sẽ xuống căng tin và đụng độ với nam 9, gây ấn tượng đây. Phải làm cách nào đó cho hắn ta không xuống căng tin. Hớ hớ ta đành liều nốt vậy.
Reng reng reng
Tiếng chuông cất lên. Tôi nhanh chóng chạy xuống bàn hắn ta. Muốn tự đập tan đầu mình luôn, cứ nhìn thấy hắn là cái đầu cứ tự diễn lại cái cảnh hôn hít đó. Cưỡng chế bản thân tôi chuẩn bị lên tiếng thì.... cuộc sống mà.
Chẳng hiểu sao hắn đột nhiên đứng dậy còn tôi vô thức quay ngoắt đi, dòng suy nghĩ lại bắt đầu, ko kìm chế lại được. Đến khi quay lại thì cháy kế hoạch rồi, hắn biến mất tăm. Giờ thì hỏng bét rồi.
Nữ 9, nữ 9 đâu. Ngăn cô ta lại, chỉ còn cách ấy.
Không nghĩ nhiều, tôi đi lần nữ 9 mà không được. Mọi thứ ko như bản thân mong muốn. Nhanh chân chạy xuống căng tin đập vào mắt là cảnh tượng nữ 9 cầm hộp sữa chạy nhảy ở 1 đầu. Đầu bên kia nam 9 đang điềm tĩnh bước tới.
Không suy nghĩ nhiều tôi lao tới như một vị thần.
- cẩn thận. Bản thân chỉ kịp thả 1 câu duy nhất rồi toàn thân ôm chầm lấy nam 9 điển trai. Và ngã lăn ra đất. Thu hút hàng trăm con mắt.
Nhột tới tột cùng ko còn cái gì nhột hơn nữa rồi. Bắt đầu từ khi nào bản thân lại hóa điên như vậy?
- cậu bị sao vậy? Nam chính nhíu mày.
- tôi vừa cứu cậu ấy. Bản thân phát hiện có cái cảm giác gì đó rất lạ. Nhưng tôi chẳng mang tới.
- cứu? Đẩy tôi ra hắn đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo
- mấy người nhìn gì vậy. Gia thất người ta tình cảm thì gato à? Tôi nhanh chóng xua đuổi trăm ánh mắt kia.
- gia thất gì nữa? Hắn cứ đưa cái bộ mặt ngu ra nhìn tôi.
- .... Tôi thật sự chỉ muốn cho hắn đập cái bản mặt đó sao lại đáng yêu thế - kệ nó đi ko cần hiểu nhiều vậy đâu.
-lau người đi. Hắn đưa chiếc khăn cho tôi.
- hả? Tôi ngơ ngác.
- IQ cậu bao nhiêu vậy? Sữa đổ lên người cũng không biết.
Nhìn lại trên người mới phát hiện toàn thân dính toàn sữa. Mà ko hề do nữ 9 nha. Đây là sữa trên tay nam 9.
- hix ướt hết rồi. Tại cậu ấy. Tôi vẩy vẩy cái tay áo.
- cậu hôm nay ko mang não đi học à? Hắn lấy khăn lau giúp tôi.
- tôi có mang đi mà, nhưng tại nó chứa nhiều hình ảnh của cậu quá lên ko nghĩ đc nhiều. / thả thính hả?/. Hắn đang quan tâm tôi.
- .... Hắn ko trả lời lại. Nhìn tôi 1 cái rồi vứt cái khăn lại trên tay tôi đi mất.
- ê đi đâu đấy. Tôi chạy theo hắn.
- về lớp.
- đợi với. Áo tôi ướt rồi giờ phải làm sao đây. Tôi loay hoay với chiếc áo.
- tý tôi lấy áo tôi cho mượn.
- mặc áo cậu á? Chúng ta mặc chung áo à? Hớ hớ....
- vậy tôi không cho mượn nữa.
- thôi đừng. Mà này, cậu biết gì ko?
- ko.
- tôi phát hiện rằng hôm qua rất thích cậu, hôm nay cũng thế. Và tiên đoán rằng mai cũng vậy.
-.... chợt hắn dừng lại. Nhíu mày nhìn tôi.
- sao vậy. Rung động rồi à?  Tôi đưa tay đặt lên ngực hắn.
- ko. Cậu hấp à. Lên lớp đi. Gạt tay tôi ra 1 bên, hắn đi mất.
Rung rồi. Kế hoạch coi như là thành công. Tự phục tài thả thính của bản thân. Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro