tôi hết thích cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như nguyên truyện nữ chính xuất hiện vào ngày đầu tiên của học kì 2 và ngày đó chính là hôm nay. Nữ 9 sẽ bật tường vì đi học muộn bị nam 9 bắt đc ặc nghĩ đến đây đã ớn lạnh. Mô típ cổ điển. Nhất định ko thể để chuyện đó xảy ra. Và bằng cách nào cho nó ko xảy ra? Thay người.
6h45p.
- Vương Nhật Minh hội trưởng nhờ tôi bảo cậu đi trực quanh trường hộ a ấy 1 hôm. Cậu mau đi đi. Tôi lao đến kéo kéo đẩy đẩy nam thần của tôi đi.
- mọi hôm toàn cậu ấy trực mà. Có bao giờ nhờ ai đâu. Nhật Minh nhíu mày
- hôm nay hắn ta muốn đổi gió tý. Lên muốn thế. Cậu cứ đi đi là ok.
-đa nghi v-
- nếu có đổi gió thì cậu ấy ko bao giờ nói chuyện với cậu.
- tùy cậu thôi ko đi thì cậu bị trách hắn ta bị phạt ko liên quan đến tôi. Chẳng lẽ lại cho cái đập đa nghi thế là cùng.
- ừ vậy tôi đi đây. Nam phụ chạy nhanh ra khỏi lớp mà tôi vẫy trong niềm hạnh phúc.
Xong bước 1. What 6h50p rồi hỏng nữ chính đến cổng rồi. Ko đc rồi cháy giáo án rồi. Nam chính đâu rồi.
Đây rồi.
- Minh Hạo. Tôi hét to.
- ...... hắn quay đầu lại nhíu mày
- tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi lao đến. Làm mặt nghiêm túc.
- nhưng tôi ko có j muốn nói vs cậu. Hắn quay đi
- kệ mẹ cậu chứ quan trọng là tôi muốn nói. Tôi kéo tay hắn lại
- cậu dạo này ăn nhầm cái j à? Gan lớn quá rồi đấy. Hắn nhíu mày
- từ trước đến giờ vẫn thế mà. Tôi gan lợn lên to lắm.
- tý nữa rồi nói bây giờ tôi phải trực trường. Hắn dứt tay tôi ra bước đi.
- ko thể đi. Tôi dùng tay ép hắn vào tường. Tự cảm thấy bản thân ngầu.- thật sự chuyện này rất quan trọng
- rồi vậy chuyện gì nói đi. Ánh mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên. Chắc chưa bị ai ép tường thế này bao giờ thật sự ở cự li này thấy hắn very hoàn mĩ
- tôi... Tôi . chết rồi lấy chuyện j đây.
- nói nhanh ko tôi đi. Hắn tiếp tục nhíu mày
- thì là tôi đã hết thích cậu rồi. Vậy lên từ giờ đừng bảo tôi là đồ mặt dày nữa. Cũng đừng né tránh hay làm khó tôi từ giờ tôi sẽ bắt đầu lại nên bỏ cái quá khứ đó của tôi đi. Tôi nói nhanh rồi bỏ đi chắc nữ 9 cũng xong chuyện rồi.
-Thật sự hết rồi s? Giọng hắn nhỏ nhỏ đã níu chân tôi
- ừ. Tôi khẳng định
- vậy tốt rồi. Hắn bước đi
Mà nói mới nghĩ giờ mình bảo bỏ rồi thì ai là người ngăn cản nam nữ 9 đây. Họ còn ngồi cùng bàn nữa mà, hỏng.
- khoan đã.  tôi lại gọi theo
- lại gì nữa? Hắn quay lại
- ờ cậu thấy sao trong lòng có cảm giác gì lạ lạ ko. Sau khi tôi nói câu đó ấy.
- ko. Hắn poker face
- Thật á. Buồn nhỉ. Đáng lẽ cậu phải có cảm giác buồn 1 chút mới đúng chứ. Thôi để tôi tìm cách khác vậy.
- là sao? Hắn ngây mặt.
- cậu IQ 170 mà vậy mà cũng ko hiểu. Ko bằng tôi. Ha ha ha 1 7 0 ấy. Tôi cười sặc sụa trước vẻ mặt ngốc nghếch, không hiểu của hắn ta.
- cậu... cấm cười im lặng đi.
- hahaha tôi ko nhịn đc IQ 170 mà ko hiểu, bị lừa cũng ko biết, giải thích ko hiểu hahaha
- xem ra chỉ còn cách này cậu mới im đc..... Hắn tiến đến kéo tôi lại gần đặt lên môi tôi cái môi của hắn.... đơ nhẹ..... 40s sau hắn buông tôi ra, vẫn trong trạng thái đơ
- /nhếch mép/ mồm to lắm mà. Cười vui lắm mà đều bị tôi đập tắt hết hắn quay người bước đi thật nhanh.
-...... mình vừa mất nụ hôn đầu? Hắn ta hôn mình? Ngừng lại ko nghĩ nữa mình điên thật rồi, chẳng có j cả. vào lớp ko nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro