Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là...

Một mùi hôi nồng nặc sộc thẳng vào mũi Diễm Lệ Manh, thật kinh tởm! Diễm Lệ Manh chính là chưa
kịp hồi tỉnh năm giây lại bị trúng khí độc mà ngất tiếp.
Ngừng mọi hoạt động hô hấp trên người, Diễm Lệ Manh gắng run run lết thân mình đi ra nơi không
bị ô nhiễm, nếu Diễm Lệ Manh còn ở lại chỗ này thêm một khắc chắc chắn sẽ bị đầu độc chết.
Bề mặt xung quanh Diễm Lệ Manh vừa hôi thối vừa nhão nhoẹt, không cần nhìn cũng biết đó là bùn
non. Diễm Lệ Manh vừa vươn tay chạm vào mặt bùn non phía trước, lại cảm thấy tay đụng trúng thứ
gì đó mềm mềm cứng cứng, không tránh không tò mò mà ngước đầu lên nhìn...
Diễm Lệ Manh: ⊙▽⊙
A...a...!!! Là tay người!
Vừa cử động mà đã đụng trúng thứ đáng sợ này khiến Diễm Lệ Manh bị động thẳng tới tâm can gan
dạ bé nhỏ. Mém chút nữa là há miệng kêu to nhưng bởi vì khuôn mặt dính đầy bùn nếu lỡ để chúng
lọt vào miệng thì bảo đảm có uống cạn một con sông cũng không hết mùi vậy nên Diễm Lệ Manh chỉ
dám kêu la trong lòng, kèm theo đó là hành động rụt tay lại trước khi thời gian y chạm vào 'nó ' quá
5s.
Sau vài giây hoàn hồn, Diễm Lệ Manh quyết định phải nhanh chóng thoát khỏi nơi quái gở này trước
khi y trở thành một trong những thành viên của 'nó '. Không nghĩ nhiều nữa , Diễm Lệ Manh đã
nhanh chóng đưa tay bám vào thân cây gần đó, muợn lực cánh tay nâng người lên.
Bịch!
... Quả nhiên không ngoài dự đoán, với cái thân thể vừa nặng nhọc do bùn đất, vừa tê liệt do nằm quá
lâu này mà Diễm Lệ Manh lại nhanh chóng quay lại chỗ nằm quen thuộc mới vừa rời đi không lâu,
may mắn hơn nữa là được ăn thêm một chút bùn vào miệng.

Cmn! Thật là quá thê thảm mà!
Diễm Lệ Manh ngập ngùi chửi thề trong lòng, còn thầm nguyền rủa đứa đã đưa y vào tình cảnh hiện
tại, tất nhiên y chưa nghĩ tới việc chính 'y' tự lết xác tới nơi này.
"Các ngươi kiểm tra xem còn tên nào sống sót không! " Diễm Lệ Manh còn đang định đứng dậy lại
nghe thấy một giọng nói đầy uy lực cùng với tiếng bước chân vang vọng từ phía sau, chỉ cần nghe
thôi cũng biết là đang đi về phía y.
Chắc chắn tháng này là tháng 7 mà mình quên cúng đồ rồi!
Lòng Diễm Lệ Manh đã tự động đưa ra kết luận vô cùng trọng đại.
Trong lúc con người nào đó còn dây dưa với kết luận của mình thì đám người kia chỉ còn cách y
không quá 10 mét.
Diễm Lệ Manh nghĩ dù hiện tại y có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa, thôi thì cứ nằm đây giả chết
cho rồi, chắc đám người kia cũng không rảnh rỗi mà quan tâm tới cái xác chết là y.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần cho tới khi đã tiến sát bên tai Diễm Lệ Manh - một cái 'xác chết '
xấu số. Những người kia dùng gậy chọt chọt vào đám thi thể xung quanh để xác nhận còn sống hay
đã chết.
Con mắt he hé mở một bên của Diễm Lệ Manh nhìn thấy cảnh này khiến lòng không tránh khỏi mà
chửi thầm 'lũ ngu này dùng cách này để thử sống chết hả !'.
Nếu bọn người kia mà biết được 'xác chết ' Diễm Lệ Manh đang nghĩ gì, đảm bảo sẽ tức hộc máu. Tất
nhiên là họ mãi mãi cũng không biết được.
Một người bỗng dừng bước trước Diễm Lệ Manh, hắn cũng dùng cây chọt vào người y vài cái, hại
xém chút nữa Diễm Lệ Manh cười lên vì nhột rồi, cũng may y còn nhớ y đang là 'xác chết '.
Người kia sau khi kiểm tra Diễm Lệ Manh bằng cây gậy kia cũng quay gót bỏ đi. Trong lòng y khẽ thở
nhẹ một tiếng lại nghe tiếng người kia nói với đồng đội: "Hắn ta còn sống, mau đến đưa hắn đi! "
Haha... Diễm Lệ Manh khóc ra tiếng cười mà! Giờ y thấy mình sai rồi, đáng lẽ không nên coi thường
chỉ số IQ của bọn họ và cái cây gậy chết tiệt kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy