Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ngay sau đó đương nhiên cái 'xác chết ' nào đó được trực tiếp ném vào bao và vác đi.
Diễm Lệ Manh chưa bao giờ cảm thấy lưu luyến nơi này hơn thời khắc này.
Tên nam nhân cường tráng túm lấy cái bao chứa Diễm Lệ Manh, mạnh mẽ vác lên vai khiến y xém
chút đau tới rên lên, cũng may nhanh chóng tự bịt miệng lại, chỉ dám phát ra tiếng động nhỏ quanh
yết hầu, hơn nữa cũng chẳng dám nhúc nhích, mặc cho phần thịt mềm đang đau nhức, ê ẩm kia.
Y thề không lôi 18 đời tổ tông tên này ra chửi thì tên y lập tức viết ngược!
Hiện tại Diễm Lệ Manh cảm thấy số phận y thật thê thảm, bị quăng đi vác lại như một con heo sắp
mang đi bán, còn nữa chẳng biết vì sao y lại xuất hiện ở chỗ này. Diễm Lệ Manh nhớ rõ trước khi
thấy mình có mặt ở đây thì bị một cái xe tông chết tại chỗ.
Phải chăng y đã tạo nghiệp chướng gì mà chết rồi lại không được siêu thoát, một phát bay thẳng tới
nơi quỷ ám này rồi sau đó bị đám người quái lạ này không nói không rằng, trực tiếp bắt y đi. Theo
kinh nghiệm xem phim, Diễm Lệ Manh nhớ nếu là dưới địa ngục thì phải là 'đầu trâu, mặt ngựa ' tới
đón y chứ hả, không lẽ y bị bọn sản xuất phim lừa.
Diễm Lệ Manh còn đang nghi vấn, đau khổ không thôi thì lại nghe bọn người kia nói chuyện:
"Hắn ta nên xử lí thế nào? "
"Một lát cứ đưa hắn tới Hắc Giao bang, giao cho đám người ở đó tra hỏi."

"Hắn ta thoạt nhìn có vẻ non nớt, để hắn ta cho bọn người kia lỡ như bị bức cung chết thì chúng ta
không phải uổng công sao?"
"Đây không phải việc có uổng công hay không, những việc này không cần chúng ta quản, nếu hắn bị
bức chết thì cũng không phải việc của chúng ta "
'Hắn' ở đây là chỉ ta đó hả?
Diễm Lệ Manh sau khi nghe xong liền xanh mặt thất thần, trong đời y sợ nhất chính là đau đớn, nếu
theo như bọn họ nói thì không phải y sắp bị tra tấn sao, hơn nữa còn cái gì mà 'bức chết', thật là tàn
bạo quá mà.
Khẽ nuốt nước miếng chấn tỉnh, Diễm Lệ Manh y là ai chứ, sao có thể dễ dàng bị người khác 'bức
chết' được, y chắc chắn phải hoạt động toàn bộ nơron trong não, tìm cách thoát khỏi đám người
này.
Đi được một đoạn không bao xa, bỗng bên ngoài rục rịch có tiếng động. Năm, sáu hắc y nhân xuất
hiện chặn đường đám người bắt Diễm Lệ Manh.
"Các ngươi là ai? Dám cản đường bọn ta!" một tên trong đám hùng hổ nói.
"Mau giao tên kia cho ta" hắc y nhân không mảy may mà quan tâm, trực tiếp vào thẳng mục đích.
"Các ngươi không mau cút thì đừng trách bọn ta không hạ thủ lưu tình! " vừa dứt lời, nam nhân liền
bị hắc y nhân phóng một con dao giữa tâm mi, chết không nhắm mắt.
"Các ngươi dám giết người của Thiên Tân giáo! Thật là muốn chết! Giết bọn chúng cho ta!" tên cầm
đầu thấy người của mình bị giết, lòng tràn đầy phẫn nộ, tay siết chặt đao, hùng hổ ra lệnh.
Đám người này xông lên, bọn hắc y nhân cũng không khách sáo mà ra tay. Một cỗ lực lớn xuất ra từ
tay hắc y nhân khiến ba tên vừa xông lên nổ thành những mảnh nhỏ, chết ngay tức khắc. Những tên
còn lại thấy vậy, không tránh khỏi run sợ, lùi về sau vai bước tránh né nhưng cũng không tránh khỏi
cỗ lực đáng sợ kia, cứ thế mà trong chớp mắt bị biến thành những khối thịt be bét trên mặt đất, máu
văng tung tóe, dính khắp lối đường này.

Tên nam nhân đang giữ lấy Diễm Lệ Manh run sợ trông thấy, vội vàng ném Diễm Lệ Manh xuống đất,
chạy đi thoát thân, chỉ là chưa đây 1 cái chớp mắt hắn cũng nổ tung như đồng đội của mình.
"Tiêu...Tiêu tộc... " tên cầm đầu uy quyền vừa rồi, sau khi thấy tận mắt người của mình bị giết thảm
bại, trong mắt lóe lên tia sợ hãi đến cực độ, cả người run lẩy bẩy, tay làm rớt cả đao, hai chân bủn
rủn, té rạp xuống đất, như nhận ra điều gì đó, muốn bò đi chạy trốn nhưng e là không kịp rồi.
"Hừm, ngươi hiện biết có phải là quá muộn rồi không ?" Hắc y nhân cười khinh miệt, một chưởng
không thương tiếc, trực tiếp làm nổ tung tên cầm đầu thảm hại, run sợ dưới đất.
Chưa đầy 1 phút, toàn bộ người của Thiên Tân giáo ở đây đều bị giết sạch, chết mất xác như vậy chỉ
sợ tới hồn phách cũng bị đánh tan, không có cơ hội siêu sinh.
Giải quyết xong lũ người yếu kém này, hắc y nhân rời tầm mắt sang bao chứa Diễm Lệ Manh, rồi gật
nhẹ đầu ra lệnh cho 4 hắc y nhân khác mang y đi.
Diễm Lệ Manh giờ đã thấy tầm quan trọng của mình có thể giết chết người khác rồi. Y thật không
biết nên cảm thấy vinh hạnh không đây. Nhưng mà trước mắt vẫn là đau khổ trước đã, thật
không biết những người này muốn bắt y vì cái gì, lỡ như y không có cái họ muốn thì không phải chết
chắc rồi sao?! Thiên a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy