Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Lệ Manh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức , vô lực. Cậu chỉ nhớ là mình được ai đó cứu ra khỏi cái ngục tối đen kia...còn lại thì chịu.

Chợt cậu mở to mắt quan sát xung quanh, đây là một căn phòng lớn , cậu đang nằm chiếc giường đen tuyền , có mành che lam nhạt, thoang thoảng trong không khí là mùi trầm hương , khiến người ta khi hít vào thấy an tâm , ấm áp.

" Cạch " tiếng mở cửa nhẹ nhàng , như thể sợ người phong phòng tỉnh giấc . Thấy bóng người từ từ bước vào , Diễm Lệ Manh hoảng hốt nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ . Bạch Tiếu bước vào ,khẽ đưa tay vén tấm phủ ,ngồi bên cạnh Diễm Lệ Manh, nhìn y một lúc rồi thở dài , nói :

- Bạch Hạ a~ Bạch Hạ , đệ bình thường ở trong giáo nháo chưa đủ hay sao còn cố chạy ra ngoài để giờ thành ra như vậy ....hazzz~~~ cũng tại ta không tốt , đại huynh mà ko chu toàn được cho đệ...

Bạch Tiếu càng nói càng lâm li bi đát , thiếu điều gục xuống mà khóc tang cho Diễm Lệ Manh . Diễm Lệ Manh thì hay rồi , nằm nghe hắn nói muốn nhức cả đầu , đang nằm suy nghĩ cách làm sao bịt cái mồm già đó lại thì nghe động ngoài cửa

- Đại huynh , tam đệ sao rồi ?

Người vừa bước vô là Bạch Nan , nam tử thân cao tám thước , người như một con bò mộng , nét mặt có phần hung dữ , hùng hùng đổ hổ đặt cây đao xuống bàn , giọng sang sảng :

- Bọn Hắc Thần Giáo quả lớn mật giám giữ người của chúng ta , đợi đệ gọi các tiểu huynh đệ đi đòi lại công đạo cho tam đệ một phen

Bạch Nan càng nói , khí thế càng ngùn ngụt. Lưng Diễm Lệ Manh liền đổ một tầng mồ hôi lạnh , người ngày thực quá man rợ đi , không biết sau này đắc tội với hắn mình có bị hắn bóp ra bã không nhỉ??

Đang mông lung , thì tiếng nói quen thuộc từ đâu đó vang lên : [ đã tới lúc tỉnh lại , đề nghị nhân vật thức tỉnh chính mình ]

- " gì cơ , tỉnh lại, tỉnh lại ta biết nói gì với hai người bọn họ "

[ cái này không nằm trong quản lý hệ thống ]
- " Hừ hệ thống chết dí , mày hại tao chưa đủ hay sao giờ còn bắt tao làm vậy , cút đi , không tỉnh "
Diễm Lệ Manh mặc kệ, nhất sống nhì chết không mở mắt , tay bám chặt vào chăn

[ nếu nhân vật không tự thức tỉnh để khớp với nội dung cốt truyện, hệ thống sẽ dùng biện pháp cưỡng chế ]

- " Ta phi! Ta lạ quá cái hệ thống rách của nhà mi , không tỉnh!!!!"

[ cảnh cáo lần 1 ]…

" không tỉnh ! "

[ cảnh cáo lần 2 ]...

" không ! "

Vừa dứt lời, thì cả người Diễn Lệ Manh co giật ầm ầm ,  như có một dòng điện cực lớn chạy qua , làm cậu vừa đau vừa sốc đến kêu cha gọi mẹ, tưởng đi luôn cái mạng con con của mình.

[ thức tỉnh thành công , chúc ngài có một buổi sáng vui vẻ , thân ái ]...

-Aaaaaaaaaa

Diễm Lệ Manh gào lớn nhảy bật lên khỏi giường , hành động hết sức phô trương , dọa hai vị sư huynh đang nói đến trời long đất lở kia cũng phải im mồm mà nhìn cậu hoảng hồn.
Bạch Tiếu rất nhanh ngồi lại gần cậu, ánh mắt lo lắng hỏi :
- Tiểu Manh đệ tỉnh rồi , thật tốt quá , lúc nãy có phải mơ thấy gì không ?

- Ác....ác.... Diễm Lệ Manh lệ tràn đầy mặt , vì bị điện giật mà bây giờ nói cũng ko nói được , cứ ú a ú ớ nhìn đến thảm hại

Bạch Nan không nói hai lời vỗ bàn cái rầm , nói lớn :

- Chắc chắn là tên Ma Vương kia dở trò với tam đệ , đệ yên tâm sư uýnh sẽ đi đòi công đạo giúp ngươi , đã bắt cóc người của bổn phái còn khiến người ta không nói được , thù này không báo Bạch Nan ta đổi họ

Nói liền một mạch , hắn liền cầm trường đao lên lao ra khỏi phòng . Bạch Tiếu run run , còn Diễm Lệ Mạnh thì gào trong đau đớn " thiên a~ ông mở mắt ra mà xem đi , hắn đi tìm cái Hắc Bang gì kia thì không phải là gây thêm thù cho Diễm Lệ Manh ta không , có khi nào bọn chúng sau khi bị hắn trả thù xong lại bắt ta lần nữa không"

Lệ Manh tinh thần yếu đuối , tiêu cực mà suy nghĩ đến kết cục thảm hại của mình , thà cậu chết luôn cho rồi còn hơn bị bắt lại. Nước mắt lưng tròng cậu nhìn Bạch Tiếu cầu xin , đôi mắt thỏ ngọc ậng nước đỏ hồng , như muốn từ từ mà cắt tim người ta ra vậy . Bạch Tiếu nhìn sư đệ hoảng loạn lòng có chút động, đỡ Diễm Lệ Manh nằm nghỉ như cũ dém chăn lại thật cẩn thận cho cậu , nhẹ giọng

- Đệ nghỉ đi, ta liền đuổi theo Bạch Nan không thể đệ ấy làm càn được , bất quá nếu chuyện đó là thật , chúng ta sẽ sống chết với Bắc Bang...

" Mấy người bệnh rồi ư , đừng mà ....đừng mà "

Lệ rơi đầy mặt Tiểu Manh của chúng ta vô lực nằm trên giường mếu máo mà ú ớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy