Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'"Thiên hạ rộng lớn , trên có vua , dưới có dân, ở nơi thâm cùng cửu tận có đạo tặc ... à không , có các bang phái . Đồn thổi không hề ít chính là " Tam Trụ " chính là 3 môn phái lớn nhất bây giờ là , Nhật Nguyệt Sơn Trang , Bạch Liên Thủy và Thiên Vân Sơn . Đương nhiên đã có chính phái thì tà phái không thể thiếu , Hắc Bang là phang đúng như cái tên của nó , tà thuật mê muội con người , làm chuyện thất nhân thất đức , cướp của giết người , không gì là không làm ..."lão trung , tướng mạo gầy gò , có nối ruồi lớn ngay mép, tay cầm quạt làm từ lông "gà" phe phẩy , ngồi trên phản gỗ , nhấp ngụm quà thanh giọng sau khi phun một đống chuyện giang hồ nghe như am hiểu lắm

Giữa gã là một đám lố nhố , người ăn kẻ uống , vừa nghe chuyện vừa góp miệng vào câu chuyện đa phần là nói xấu các bang phái ...

Phía trong nới khuất sáng , có một hắc y nhân tay cầm bảo kiếm đen , nghe chuyện phiếm nhàn nhã uống trà , trên môi vẽ lên một nụ cười lạnh sống lưng .

Hoa Thành nói lớn không lớn , nói nhỏ không nhỏ , nằm giữa đường vẩn chuyển hàng hóa , có núi có sống , nên đây là nơi buôn bán sầm uất, cái gì người ở đây cũng buôn bán được , nhưng thứ đắt hàng nhất ở đây là tin tức!

- Công tử chậm .....chậm

Trên đường phố tấp nập có vị tiểu tư nhỏ tay xách nách mang , chạy theo một vị công tử.Mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi..

- Ta nói , Tiểu Lăng , ngươi không theo được thì về đi , ta đâu cần ngươi đi theo làm gì , phiền chết .

Nói đoạn hắn lại nhanh chân đi tiếp , thanh y tinh khiết , hông đeo ngọc bội , tay cầm thiết phiến , khi chất vương giả , Tống Kiều Thành đi đến đâu người người ngước nhìn đến đó vì hắn rất ưa nhìn vậy thôi . Nhà họ Tống mười đời làm quan đến đời thứ mười một là hắn thì muốn " tuyệt hậu " , ngoài làm cho cha hắn tức chết hắn đúng là không làm gì ra hồn, một công tử bột điển hình.

Sau khi bị cha hắn cấm túc một tháng chưa đến ngày thứ 3 hắn đã trốn nhà đi, nay là ngày thứ 5 hắn ở bên ngoài. Hắn vui thích mà thăm thú đủ thứ , trụy lạc đắm chìm trong mỹ tửu , lúc ở thanh lâu này , lúc ở thanh lâu kia , ngày nào chán hắn sẽ lên chùa , kiếm chỗ thuận mắt , ăn thịt uống rượu , nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng?!!!!!

"ngươi hỏi ta sao lại theo hắn ???" Vì hắn là chủ tử của ta , nếu hắn có mệnh hệ gì có phải cái mạng chó như ta cũng chôn theo hắn ư ? Không được ta còn muốn kiếm tiền cưới tiểu cô nương ...

Công tử đi chậm thôiiiii

Lại trở về Thiên Vân Sơn , dạo này Diễm Lệ Manh sống vô cùng cực khổ , giả câm , giả điếc ,giả mất trí nhớ , giả cả điên luôn. Mỗi lần có người đến tìm cậu tìm mọi cách để lẩn trốn, đường đường là tam sư huynh mà đến cầm một thanh kiếm còn không nổi , nói đi có đủ mất mặt cậu không .

" dạo này cái hệ thống chết dí kia không thấy hiện có khi nào hỏng rồi không ???' Diễm Lệ Manh ngồi thẫn thờ bên dòng suối sau núi nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước , 1 thân bạch y , tóc đen xõa dài , ngũ quan thanh tú , dung mạo này mà ở thời của cậu chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền , nhưng nó không phải của cậu , Diễm Lệ Manh bỗng nhớ thế giới của mình quá .

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Không biết tiếng hét xuất phát từ đâu khiến Diễm Lệ Manh hết hồn, trượt tay ,rơi luôn xuống suối , mùa xuân khí trời còn lạnh , mặc áo dài mỏng đủ ấm nhưng rớt xuống nước lại là chuyện khác . Cậu từ từ bò lên bờ , cả người run cầm cập , xiêm y từ trắng đổi sang trong suốt , dính vài cánh hoa đào , thật rung động long người nhìn.Chợt có tiếng cười lớn hấp dẫn sự chú ý của cậu . Diễm Lệ Manh liếc mắt thấy một lam y nhân ngồi trên thân đào cách đó không xa nhìn cậu cười ngặt nghẽo.

Trách sao được Kiều Thành , tính hắn vốn quái gở , lại lắm trò , nay đang hứng thưởng vườn đào , thì thấy cảnh tiểu bạch thỏ thẫn thờ bên bờ suối , định hù chơi cho vui ai ngờ hắn yếu như vậy rơi luôn xuống suối.

" Con mẹ nó , hắn cười mình sao , nhân loại bệnh hoạn , ngu dốt " Diễm Lệ Manh hỏi thăm một lượt cái thứ đáng ghét kia . Rồi tự cởi bỏ y phục vắt khô .

Nhìn tấm lưng trắng nõn kia không ngừng run rẩy , Lan Vân không khống chế được mình , cởi áo khoác đặt lên người cậu , Diễm Lệ Manh dật thót , quay đầu , thầy một gương mặt thật đẹp đang mỉm cười thì tâm tình bay hết , cậu đổi sang chế độ "ngu" rồi ...

- Phát ngốc rồi sao??? Không phải do nước lạnh quá đấy chứ ???

" ắttt xì " Diễm Lệ Mạnh phun hết tinh hoa lên mặt hắn , hoàn hồn , cậu nhìn hắn với đủ cảm xúc , sau lại hạ mi, nhìn lam y khoác lên mình nhẹ giọng :

"Cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy