CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm Cung Kiến càng đi càng cảm thấy kì quái. Vạn Tượng Võ Đạo Quán bọn họ đã tới bao nhiêu lần, tại sao lần này Yoga lại đông như vậy ? Còn tốp năm tốp ba , bận đồng phục, bước chân thì vội vàng mặt lại hưng phấn , cứ như phía trước đang có drama vậy
Bạch Ngọc Tuyết không nhịn được liền khều một bạn nữ bên cạnh  hỏi : " người đẹp,sao phòng Yoga đông quá vậy?"
Mấy cô gái liền mồm năm miệng mười mà nói :" không có gì, chỉ là có một trợ lí mới là một vị soái ca.... Siêu siêu soái ."
" mấy chị em bên kia khi nãy vừa thấy anh ấy giờ đã phát rồ hết rồi, nói tui không qua là hối hận cả đời".
" Cái này không phải rảnh không có chuyện gì làm sao ? Ha ha kéo nhau đi coi trai đẹp ".
Bạch Ngọc Tuyết cũng dâng lên hứng thú , nhưng trong lòng của cô cũng chỉ nghĩ: mấy người này đúng có bệnh? Kéo bè kéo lũ coi trai đẹp đúng phèn .
Tằng Hâm Tri bạn trai của cô chính là một soái ca hàng thật giá thật , trong trường cũng chả thấy ai chạy đến để ngó như vậy
Phỏng chừng Vạn Tượng đưa ra người mới lấy nhan sắc để kéo khách hàng đây.
Vừa nói chuyện, họ vừa đến phòng yoga. Chính là bước đến thì Bạch Ngọc Tuyết đã sững sờ cả sảnh đều là người đứng , muốn vào được bên trong quả là khó khăn
Nhân viên cũng vội muốn phát điên, vừa nghe tìm Bạch Ngọc Trạch cũng không ngẩng lên nhìn là ai, ngoan tay liền chỉ về một phía .
Mà phía đó đang tập hợp rất nhiều người, khó khăn lắm họ mới chen vào được ,thì liền thấy một thanh niên đứng ở trên bục, mặc một bộ đồng phục yoga màu đen, đang xoay đầu nói chuyện với ai đó, khoé miệng còn treo nụ cười hờ hững ,đôi mặt như chứa xuân thủy, quả thật đẹp đến không thực , khiến người vô tình nhìn thấy như bị trúng ma pháp mà không dứt ra được, mụ mị đầu óc.
Mẹ nó, là ai nói đây là soái ca? Bớt giảm tránh đi ..... Đây là nhan sắc siêu thực nha.
Trên bục đồng tử Bạch Ngọc Trạch đột nhiên co rụt .
Xuyên qua dị giới mười năm gặp không biết bao kẻ, nhưng có một số kẻ cậu không bao giờ quên
Cung Kiến, Bạch Ngọc Tuyết…… Tằng , Tằng cái gì đó?
Có thể mệnh của Bạch Ngọc Trạch chính là mệnh khổ, ông trời nhìn cậu trải quả từng ấy chuyện còn chưa đã ghiền. Mới vừa dậy thì, hormone trong cơ thể xao động , ánh mắt liền hay phiêu đến người mình thích, kẻ có gan liền yêu sớm lăn sớm, nhát gan thì chỉ dám im lặng mà nhìn rồi thầm mến.
Bạch Ngọc Trạch cũng vậy. Cậu cũng xao động, nhưng không phải xao động với mấy em gái xinh xắn thơm tho , mà cậu lại xao động với mấy anh trai anh tuấn soái khí. Và phải có chít chít giống cậu.
Đoạn thời gian đó, Bạch Ngọc Trạch quả thật cảm thấy muốn điên. Cậu từ nhỏ đủ loại dị trạng trên người , lại thêm tính hướng như vậy quả thật , lo lắng đến hoảng, ngày nào cũng sống trong lo âu.
Qua một đoạn thời gian Bạch Ngọc Trạch cố gắng đè nén cảm giác đó xuống mà sống như một người bình thường, chỉ cần cậu không biểu lộ ra ai có thể biết được.
Nhưng trời không chiều lòng người,  có câu nói rất hay ,đó là Trên thế giới này có hai thứ không thể che giấu,
Một là ho khan , cái còn lại chính là tình yêu.
Trên thực tế, tình yêu không phân cấp bậc, chỉ đơn giản là hấp dẫn lẫn nhau,thì đã không thể khống chế mà nhìn thêm nhiều lần , thấy người kia cười liền vô thức cười theo ! Thậm chí chính bản thânn cũng không nhận ra!
Chỉ cần người để ý sẽ thấy tất cả vì... Quá rõ ràng.
Bạch Ngọc Trạch cũng vì như vậy mà bại lộ.
Có một khoảng thời gian Bạch Ngọc Trạch cảm thấy có điều kì quặc , liên tiếp xuất hiện những cậu bạn .... Nào là tiểu soái ca nói lời ấm áp , nhiều câu mờ ám, chỉ cần cậu đồng ý thì họ đã thành công. Rồi thêm cả " chị êm" đồng bệnh, cùng nhau tâm sự chia sẻ khó khăn , quả thật là lừa gạt. Đến cả đại hội thể thao chúng cũng đến cọ cọ người cậu, chỉ cần cậu sinh ra phản ứng chúng sẽ trở tay mà đập cậu.
Nếu cái này làm trên một người khác có lẽ họ đã thành công.
Nhưng áp dụng trên người Bạch Ngọc Trạch, người từ nhỏ phải sống trong âm mưu giả dối, kinh nghiệm phong phú khỏi phải bàn, tâm phòng bị cũng rất cao. Đến khi lên đại học cũng không ai bắt được nhược điểm của cậu.
Chỉ là đến giữa học kì cậu gặp một học trường anh tuấn lại ôn nhã.
Gọi là cái gì đó Tằng .... Hay là cái gì đó Từng ...
Ừm, nhìn khá ổn , ngoại hình tính cách đều dần thu hút cậu, chậm rãi khiến Bạch Ngọc Trạch sinh ra hảo cảm —— không không không, cái này không phải hảo cảm mà ngoài đúng hơn là cảm nắng, có thể hình dung giống như trong một bộ phim truyền hình bạn thấy nữ chính cùng nam phụ  tình cảm đến nỗi sẽ thành đôi trong một giây nữa, nhưng khi nam phụ mở lời thì nữ chính sẽ rưng rưng nước mắt mà nói anh rất tốt nhưng em chỉ xem anh là anh trai , rồi sau đó người xem sẽ thấy một màn từ tình nhân biến thành tình thân.
Bạch Ngọc Trạch thường thường “Liếc mắt đưa tình” mà nghĩ nếu cậu có một anh trai như vậy thì tốt biết mấy!
Giờ trong ảo tưởng lại thấy Bạch Ngọc Tuyết tay trong tay với một nam nhân, khi nhìn người nam nhân kia Bạch Ngọc Trạch bừng tỉnh đại ngộ , ha hả sao thế giới có thể có nam nhân hoàn mỹ được, nguyên lai là diễn kịch để đưa cậu vào tròng!
Trách không được khi khi cậu xuyên qua , kẻ này liền lạnh nhạt xa cách , còn không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt đây sao ?
Bạch Ngọc Trạch không nhịn được nhếch khoé môi cười, thật con mẹ nó.... Đúng là chó sẽ tập hợp lại thành một đám để chơi với nhau mà!
Còn coi cậu như boss trong mỗi màn cần hạ nữa? Hay lắm, hay lắm.... Tụi bây chọc gan bố rồi.
Tâm tư biến thái thời còn ở dị giới trỗi dậy, thấy ba kẻ kia mắt ngơ ngác mà đánh giá mình, cậu liền nở nụ cười sáng sủa, chủ động mà bước lên chào hỏi trước
" Ồ đây không phải là Biểu ca, muội muội , rồi cái gì đó Tằng ...à Tằng học trưởng nhỉ? Các người sao lại đến đây, thiệt là tình cờ nha, đến tập yoga à, hôm nay có ưu đãi đó.”
Cậu vừa dứt lời thì y như rằng khuôn mặt của ba vị biểu ca, muội muội, tằng học trưởng liền như tắc kè mà biến sắc, nhìn thật sống động không thể tả nổi
“Bạch Ngọc Trạch! Thật là mày!”
Bạch Ngọc Trạch cũng vờ kinh hỉ đáp lại nói: “Đúng vậy! Thật là tao nè!”
Bạch Ngọc Tuyết bị nhân sắc người trước mặt ép tới nỗi hoảng loạn, nói năng lộn xộn, cả khuôn mặt đều đỏ lên . Cung Kiến còn giữ lại chút xíu bình tĩnh tay phải liền vung ra , muốn túm Bạch Ngọc Trạch từ trên bục xuống để nói chuyện, ai ngờ còn chưa đụng tới cổ áo Bạch Ngọc Trạch , thì bùm bùm hoa giấy bắn đến tay gã, đó là giấy để chào mừng người mới.
Gã theo bản năng hất phủi đống giấy ra , hành động khá mạnh bạo nên phát ra âm thanh loạt xoạt vô cùng khó chịu.
Bạch Ngọc Trạch còn oán trách gã:" haizz, làm gì phải nóng vội , đều là thân thích , đương nhiên tao sẽ cho tụi bây ưu đãi mà... !”
Cung Kiến chửi ầm lên: “ con mẹ mày, ai là thân thích với mày, mẹ mày ——”
Gã tự sờ lấy yết hầu mà hoang mang tại sao lại sưng lên, nhưng không đay , mà gã cũng không nói ra tiếng.
Bạch Ngọc Trạch thiên phú ở thủy hệ ở dị giới đều bị cho là râu ria vì năng lực chiến đấu bằng không, quang hệ để trị liệu cũng bị xem như rác rưởi, trong tiểu đội mạo hiểm của nhân loại cũng sẽ có pháp sư hệ thủy , chủ yếm đảm đương nguồn nước uống và nấu ăn. Nhưng dã ngoại mạo hiểm chỉ cần dùng ma pháp liền giải quyết được rất nhiều việc đỡ tốn thời gian và tinh lực
Là một đứa khác loài hệ mộc , thủy , quang quả thật ở dị giới cậu chả khác gì trò cười, chỉ thiếu điều trên mặt viết hai chữ in đậm “Phế sài”.
Nhưng phế sài này lại có 9 năm giáo dục bắt buộc, thi đại học đạt top 2 .
Nước là cái gì? Nước có nhiều trạng thái? Làm nóng hoá băng đều được. Mà quan trọng nhất sinh vật nào trong người ít nhất đều có nước, nước tiểu, dịch thể, tế bào nội dịch……
Lại khám phá học thuyết ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, cậu có thiên phú hệ thủy, mộc lại còn thêm cái hệ quảng, phế sài cái đầu ba tụi nó !
Bạch Ngọc Trạch ở dị giới nhịn mười mấy năm, nghiên cứu và nâng cấp đến nỗi không kẻ nào dám dụng tới.
Giống như bây giờ làm “Biểu ca”  sưng yết hầu quá đơn giản.
Xả giận một chút ,  Bạch Ngọc Trạch còn làm tâm trạng bực bội, không cười, mặt lạnh như tiền cầm đống hoa giấy sẵn tay liền ném vào thùng rác bên cạnh.
Một cảnh như vậy mọi người xung quanh đều nhìn thấy, đều thấy cậu vừa dễ thương lại ngoan, vậy mà vô duyên vô cớ bị thằng ất ơ gọi là " biểu ca" mắng, không thể nói gì đành phải lấy đồ về phân rõ giới hạn....
Khiến người xung quanh tâm đều nhũn ra, chỉ muốn lao đến ôm cậu vào lòng mà an ủi .
Tất cả đều đối với Cung Kiến như gặp kẻ thù ánh mắt nhìn gã chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Cung Kiến đang định cãi lại, muốn xé ra khuôn mặt thật của Bạch Ngọc Trạch , nhưng giọng nói lại tắc trong cổ họng, ấp úng như chột dạ, tức đến nỗi gân xanh đều nổi lên
Bạch Ngọc Tuyết kéo kéo tay áo Tằng Hâm Tri . Tằng Hâm Tri đôi mắt lập loè một chút, mỉm cười tiến lên, thái độ thành khẩn mà thay Cung Kiến xin lỗi, sau đó nói: “Có thể hay không phiền cậu cho chút thời gian, chúng ta có chuyện muốn nói. .”
Hắn còn sợ Bạch Ngọc Trạch không chịu đáp ứng , nhưng Bạch Ngọc Trạch lại đồng ý, sau đó xoay sang mọi người xung quanh nói sẽ đi rồi quay lại nhanh, mà ngoan ngoãn theo sau đám người Cung Kiến rời đi.
Tằng Hâm Tri trong lòng khắc chế không được mà xuất hiện ra một tia kinh hỉ cùng kiêu ngạo, tựa như chỉ có anh mới hái được một bông hoa xinh đẹp quý giá ở vách núi nguy hiểm .
……
Cách phòng yoga không xa chính là phòng luyện võ, lúc này trên đài đang có hai nam nhân đang luyện tập , quyền phong gào thét , rõ ràng người áo đen chiếm thế thượng phong, đánh người áo hồng đến mức chỉ có thể đưa tay ra đỡ
“Đình đình đình!”
Cố Lâm Phong đột nhiên gân cổ lên kêu to, sau đó nhân cơ hội lăn một vòng từ đài xuống sàn , nằm trên sàn như con cá mắc cạn mà thở hổn hển .
Văn Thành công đứng trên đài vẫn chưa đã tay mà vùng thêm mấy quyền  vào không khí, quả thật vừa rồi hắn đã thu lực không ít khi đánh.
Cố Lâm Phong nghỉ một hồi, mới đem đồ phòng hộ ném xuống sau đó nhận khăn lông của một em gái hậu cần vừa lau mồ  hôi, nhe răng trợn mắt nói: “Tao chính là tiện mới đến luyện quyền với mày! Văn Thành mày không phải con người mày chính là súc vật, tao đã nói thua ..... Thua, mẹ mày lại éo nghe. Lần sau tao còn tới tập chung với mày tao làm cháu mày.!”
Văn Thành cũng đem đồ bảo hộ cởi ra,  dựng ngón giữa: “ Dẹp mẹ mày đi! Bố không có đứa cháu ăn hại như mày.”
“Ai ăn hại, ai là đứa ăn hại, ?” Cố Lâm Phong quai quái kêu lên
“ Cái thể trai ' trinh' như mày mà có mặt mũi nói người khác ăn hại? Mày cũng không đi hỏi đi hỏi ——”
Văn Thành uống một ngụm nhỏ,  cắt đứt câu nói của y : “Cho nên mày mới hư .”
Cố Lâm Phong ha hả cười: “ mày thần kinh , bố không rảnh thần kinh với mày, vậy mày muốn loại thế nào, nữ chướng mắt , nam cũng chướng mắt, mỗi ngày đều như mãn kinh , tao là thấy tội nghiệp cấp dưới của mày , phải hậu hạ thằng chủ như khủng long bạo chúa hở ra phun lửa , thiệt cuộc sống quá bi ai mà.”
Vừa nói y vừa xoay đầu muốn tìm kiếm đồng loại, lại không thấy trợ lý của Văn Thành, cả trợ lí của y cũng biến mất tiêu, không khỏi ngơ ngác ngó em gái hậu cần bên cạnh hỏi: “Người đâu?”
Em gái hậu cần hơi im lặng một lúc sau cũng không dám dối lừa mà nói : " Hôm nay có một anh siêu cấp đẹp trai mới vào làm..."
" Siêu cấp đẹp" Cố Lâm Phong còn chưa tin mà nói "   có người còn đẹp hơn ông chủ các người sao?"
Em gái nhìn trộm Văn Thành một cái sau đó khẽ mỉm cười không nói.
Cố Lâm Phong đem khăn lông buông: “Không phải đâu? Chắc cỡ Văn Thành thôi? Cô thấy chưa?”
Em gái hậu cần vội vàng giải thích: " không phải cùng kiểu...."
Cái này liền làm Cố Lâm Phong vô cùng hứng thú, lao lực mà từ dưới sàn đứng lên , chuẩn bị kêu Văn Thành thì đã thấy hắn đã đến cửa liền kinh hoàng
" Má ơi! Đi xem trai đẹp mà mày tích cực vậy?"
Văn Thành mặc kệ thằng bạn mắc đằng dưới , nhàn nhạt nói:" tao đi vệ sinh!"
Vốn dĩ trong này cũng có toilet , nhưng hôm nay tạm ngưng vì bảo trì , nên muốn đi thì chỉ có thể ra cái tập thể phía ngoài kia.
……
Họ đáng đứng ở chỗ ngoặc cách toilet tập thể không xa,Bạch Ngọc Trạch đang kiên nhẫn xem Bạch Ngọc Tuyết cùng Tằng học trưởng đang diễn một cảnh phim thần tượng, trong vai của Tằng học trưởng là một nhân vật phụ trách mịt mờ và giãy giụa, còn Bạch Ngọc Tuyết phụ trách vai ngốc bạch ngọt , thỉnh thoảng còn hướng về phía cậu mà đề phòng, lấy cậu là tiểu tam giật chồng mà đề phòng , còn sợ cậu cướp đi sự yêu thương của bạn trai nữ sinh ngây thơ vậy.
Nhưng theo cậu phân tích ra thì chính là ' nếu hai ta đã có thù oán, vậy chỉ cần ta biểu hiện sợ hãi khi bạn trai sắp bị ngươi cướp , rồi bạn trai cũng biểu hiện bị người cướp đi rồi, như vậy ta có thể dễ dàng mắng chửi hơn'
Thật vất vả để xem hết nét diễn sượng trân của hai người trước mặt , rốt cuộc Bạch Ngọc Trạch cũng có thể tỏ thái độ, cậu xoa xoa ấn đường, nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt sau đó đã thay đổi sắc mặt.... Đủ tiêu chuẩn một anh trai tốt .
Sắc mặt liền nghiêm túc nhưng không mất uy mà nhìn Tằng Hâm Tri, đoạn nghiêm chỉnh như thầy giám thị cảnh cáo
"Tiểu Tuyết cũng lớn rồi, nói yêu đương không có gì sai trái . Nhưng học trưởng đã là bạn trai của nó thì phải hết lòng yêu thương chăm sóc nó thật tốt , nếu học trưởng dám ngoại tình hay để nó khóc , thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua."
Nói xong còn vung vung nắm tay, bộ dạng đầy uy hiếp
Tằng Hâm Tri: “……”
Bạch Ngọc Tuyết: “Đủ rồi! Tôi biết anh cũng thích anh ấy !”
Bạch Ngọc Trạch vẻ mặt không thể hiểu được: “ con kẹt giề! Cô nghe ai nói? Nghe mắc cười quá đi, sao cô nghĩ tôi thích hắn vậy?"
Bạch Ngọc Tuyết: “Anh dám nói anh không thích nam nhân?"
Đúng vậy , cô đã thất thố.
Nếu Bạch Ngọc Trạch vẫn là con gà xấu xí hèn hạ kia , cô đương nhiên sẽ hưởng thụ việc vờn cậu như mèo vờn chuột. Nhưng Bạch Ngọc Trạch lại biến hoá đến không thế nhận ra, không chỉ nhan sắc mà cả khí chất khiến cô khiếp sợ không thôi, không cam lòng, cảm xúc ghen ghét khiến đầu cô nóng lên , mà lỡ vuột miệng.
Cô còn cho rằng Bạch Ngọc Trạch sẽ phủ nhận để che dấu , tiếp tục dựng cái bình phong giả tạo. Nhưng lần này cậu lại gật đầu đến thản nhiên mà nói
" Đúng là tôi thích nam nhân! Nhưng cô cũng yên tâm đi, tuy rằng cùng dòng máu đều là anh em nhưng tôi không thích cái mẫu...của cô đâu —”
Lời nói còn chưa dứt thì sau cổ đã cảm nhận một cơn gió đánh tới, đầu mèo béo từ sau cổ cậu hiện ra, nhưng cảnh tượng quỷ dị này không ai phát hiện.
Người đánh về phía cậu chính là Cung Kiến, không biết gã từ khi não đã vòng ra phía sau, hiển nhiên đã muốn đánh cậu từ lâu.
Bạch Ngọc Trạch liền nghiêng người hướng bên phải bước.
Chính là bên phải nãy giờ không có ai bỗng dưng có một người đi tới khiến cậu đâm thẳng vào.
Chính là hơi thở nam tính ập thẳng vào mặt không nhiều không ít , vừa vặn Bạch Ngọc Trạch ngửi đến run rẩy. Cậu là một con Mị ma nhưng chưa bao giờ bị thiên tính chi phối, nếu gặp Mị Ma khác ,hẳn là ai cũng không cự tuyệt , nóng lạnh gì cũng ăn. Quả thật không khác gì con thú khi động dục. Cái này là lần đầu tiên, chỉ ngửi thấy hương vị đã làm cậu ý loạn tình mê
May mà, ' ý loạn tình mê 'cũng chỉ có một cái chớp mắt, cậu chỉ kịp sờ chút cơ ngực cơ bụng của nam nhân....cảm xúc co dãn thiệt đã quá đi thôi... Quả thật không làm gì quá đáng.
Chỉ là.... Chỉ là... Chỉ là .... Cậu cư nhiên cứng rồi....
Đồng phục yoga đặc biệt mềm mại co dãn, chính là hơi mỏng một chút , khi sờ vào đều cảm nhận được xúc cảm da thịt, thậm chí còn cảm nhận được độ cong cùng nhiệt độ.
Trong đầu Bạch Ngọc Trạch có một đoàn ngựa gào thét chạy qua, áy náy đều giảm bớt một phần ,trong lòng thầm nghĩ , vị đại huynh đệ nếu ngươi dám hướng ta chọt , thì đừng trách ta nha.
Cậu ngẩng đầu, vô cùng quyến rũ tay nắm nam nhân vừa đụng ở cửa đến trước mặt đám người thích đóng phim kia mà diễn
" Tôi thật sự không thích loại hình giống Tằng học trưởng, kiểu tôi thích chính là ... Phải đặc biệt nam tính khí phách thế này"
Wtf, mọi người đều chấn kinh? Không lẽ cậu kéo phải trai xấu sao, sao cái bọn ất ơ này hoá đá vậy?
Bạch Ngọc Trạch nhịn không được quay đầu lại xem.
Lấy góc độ của cậu chỉ thấy được hầu kết của nam nhân.
Hầu kết đột nhiên giật giật: “ cám ơn cậu đã thích loại hình như tôi, nhưng tôi không hứng thú với cậu ." Giọng nói trầm trầm .
Tiếp theo Bạch Ngọc Trạch đã bị hắn vô tình mà đẩy ra.
???
Giờ này khắc này, Bạch Ngọc Trạch cũng chưa ngẩng đầu xem mặt người này thế nào mà vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đang chọt cậu , xác nhận cậu không cảm nhận sai.
..... Người này mạnh mồm thế nào mà cứng đến như vậy vẫn còn thể buông lời thề son sắt nói hắn không có hứng thú vậy không cà ?!
Một bàn tay to dày hữu lực nhanh chóng đáp lên nơi cứng ngắt kia, trong ánh mắt sửng sốt của Bạch Ngọc Trạch mà nhéo.... Hàng cứng liền mềm ra.
Bạch Ngọc Trạch: “……”
Cậu không nhịn nỗi vô thức kẹp chặt hai chân, nuốt ngụm nước bọt
" Cậu tự xử lí cho tốt" . Nam nhân thanh âm đều ổn định mà nói về phía sau, tiếp theo liền thẳng về phía trước mà không quay lại.

Chương trước

Chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei