CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo da lông ngăm đen lặng lẽ theo phía sau nam nhân mạnh tay khi nãy chẳng phải sợ vì sợ chuyện đó đó, mà Bạch Ngọc Trạch không nghĩ đến hắn có thể nhẫn tâm mà xuống tay với chính bản thân như thế , cậu nhìn mà cảm thấy đau giùm cho chít chít của hắn
Không phải cậu không muốn thả, nhưng nếu thả hắn đi vậy sau này cậu sẽ không cam tâm và bứt rứt khó ngủ ngon.
Bạch Ngọc Trạch đem tinh thần lực bám mèo béo, sau đó để mèo béo ẩn thân chạy chậm phía sau …… Theo vào WC nam.
Vạn Tượng Võ Đạo Quán không hổ thực lực hùng hậu, toilet trang hoàng phi thường sang trọng, quét tước sạch sẽ, ở góc còn để hộp thơm khử mùi , không để người khác ngửi thấy mùi lạ ảnh hưởng sức khoẻ.
Văn thành đứng trước bồn tiểu đứng của nam, tạm ngừng trong chốc lát , sau đó mới lấy chít chít ra.
Cố Lâm Phong ngay sau lưng bước vào, đứng bên phía tay trái  Văn Thành . Gã như vậy không xả nước mà lại xoay đầu nhìn chằm chằm Văn Thành. Hắn đứng vậy mà cầm chít chít vẫn chưa xả nước, thần sắc lạnh nhạt nói
" Lại nhìn nữa, tao giết chết mày"
Cố Lâm Phong nỗ lực banh mặt không cười, gã hỏi: “Đau không?”
Tí tách tí tách thanh âm rốt cuộc vang lên tới, Văn Thành không lộ dấu vết mà thở nhẹ một hơi, đôi mắt gã nheo lại , lạnh giọng nói: “ mày tò mò như vậy thì chút nữa tao cho mày thể nghiệm .”
“Tao cũng không cần ,” Cố Lâm Phong rốt cuộc cũng không nhịn nỗi mà cười như thằng động kinh, cả người đều run
"Ha ha ha ha , mày quá mạnh rồi huynh đệ, hồi nhỏ người lớn trong nhà ai cũng bảo thế hệ này chỉ có mày mới có tiền đồ, nói mày là nhân tài kiệt xuất , có thể làm đại sự .....tao lúc đó thật không phục, nhưng một chiêu hôm nay của mày , thật sự tao chỉ muốn quỳ xuống gọi mày là đại ca thôi."
Văn Thành cũng mặc kệ gã , nhàn nhã mà xả lũ. Mèo béo cũng mặc kệ thằng điên ,cười như mắc đằng dưới thế kia mà chăm chú nhìn Văn Thành ...xả lũ.
Một đôi mắt xanh xinh đẹp toả sáng lấp lánh, cái đuôi theo tiết tấu vẫy tới lui phía sau lưng, cả người đều tản ra hơi thở sung sướng.
Thật lớn nha..... Còn chưa bị hư.....
Cố Lâm Phong thần kinh nửa ngày,khi Văn Thành chỉnh lại quần rồi qua rửa tay, gã liền đuổi theo đâm đâm bờ vai của hắn mà hỏi
" Ê , tao nói thật, mày cảm thấy người bận đồng phục yoga kia thế nào, tao chưa nhìn rõ mặt, nhưng dáng người rõ là vưu vật! Mày mới ôm có cái đã cứng như vậy , vậy liền ôm về chơi luôn thì sao". Tại mèo béo liền dựng thẳng run run mà nghe, sau đó tinh thần lực cả người như bị rút hết. Mặt mèo béo liền thộn  ra, sau đó lắc lắc lông mao toàn thân , cả người duỗi ra một cách lười biếng, rồi nhẹ nhàng nhảy lên , không quay đầu lại mà tìm về chủ nhân Mị Ma.
“Sa thải?!” Bạch Ngọc Trạch cùng một tổ ba người bị một nam trợ lí đeo mắt kính đưa đến phòng tài vụ, đợi lát nữa, tài vụ liền kết toán tiền mặt đưa cho nam nhân đeo kính. Nam nhân đeo kính lại lần nữa phân biệt đưa ra cho từng người.
Lời của người nam nhân nói rất rõ ràng, phần tiền của Bạch Ngọc Trạch chính là phần lương kiêm chức hôm nay của cậu, và phần hoa hồng đã hứa từ trước. Còn về ba người quấy rối kia  thì trong thẻ hội viên còn dư phí nên đã bị khấu trừ một phần trong đó vì lí do đánh nhau gây chuyện.
Ở  Vạn Tượng Võ Đạo Quán cũng có  thiết luật. Ngươi đừng nghĩ đến đây bỏ ra một số tiền liền muốn làm ông làm bà. Không dám kiếm chuyện với người khác mà kiếm chuyện với nhân viên ở đây thì vẫn là cút cút cút,  Vạn Tượng Võ Đạo Quán tình nguyện trả tiền cho ngươi cút, cũng không muốn ngươi ở đây để gây thêm chuyện.
Làm vậy quả thật có tốn tiền thật, nhưng lâu dài cũng rất có lợi, sẽ không có mấy đứa ất ơ khiến người khác khó chịu nữa, vì như thế nên thu hút không ít người tiêu phí vào đây.
Ba kẻ quấy rối bị đuổi đều không oan uổng, nhưng vấn đề là Bạch Ngọc Trạch như thế nào cũng bị đưa tiền bảo cút?
Chị gái tài vụ cả một buổi vẻ mặt đều thương tiếc, lúc đưa phong thư tiền lương cho trợ lí mắt kính mà lòng đau như cắt , không tiếng động âm thầm chửi . Tại sao một mỹ nam làm công cho mấy người, mấy người không đón tiếp nồng hậu như lão phật gia thì thôi , đằng này còn sa thải... Mấy người làm vậy là có ý gì? Còn là con người không??????
Trợ lí mắt kính cảm thấy oan ức muốn chết, anh đâu muốn làm vậy , là Đại thiếu bắt anh phải làm  vậy!!!!!!!!
Vừa lúc Bạch Ngọc Trạch hỏi lí do bị sa thải, trợ lí có hơi do dự , hơi lắp bắp mà nhắc nhở
" ...... Từ trước đến nay đều xử lí như vậy..... Ngài ấy không thích ..... Quấy rối"
Nói xong liền hướng ánh mắt " ngươi tự hiểu" cho Bạch Ngọc Trạch để cậu tự lĩnh hội.
Ai cho cậu nhào vào ngực Đại thiếu, ai cho cậu to gan lôi kéo ngài ấy mà nói đây là kiểu nam nhân khí phách? Kẻ nào thích Đại thiếu đều chỉ có con đường chết thôi. Cậu thấy ngài ấy khí phách nhưng lại không phát hiện sự máu lạnh vô tình không thương hoa tiếc ngọc từ ngài ấy sao????
Bạch Ngọc Trạch nghe xong cả người đều hư thoát , trong tai vang lên tiếng của nam nhân cực phẩm .....
Bạch Ngọc Trạch: “……”
Nghe xong lời giải thích thần kì này, trong lòng câu chửi thề nào cậu cũng muốn phun ra. Hắn bị quấy rầy, cậu thì không sao? Rốt cuộc là cậu bị kẻ nào chọt, hắn cho rằng cái cách nhéo mềm kia thì chuyện này liền không có sao????Thì ra cái câu  “ cậu xử lý tốt”  đó là xử cậu sao.
Nguyên văn là, ( trợ lý ) cậu tới ( đem cái con hồ ly tinh quấy rối tình dục ta ) xử lý tốt ( rớt ).
Mụ nội nó mà!!!!! Bạch Ngọc Trạch  hối hận vô cùng, khi nãy sao cậu không kêu mèo béo tán cho rớt cái thứ kia chứ?
Hiện tại mèo béo đang vui vẻ mà chạy tới, chính là nằm sấp trên vai cậu liếm lông, rồi sau đó chung số phận với chủ nhân số khổ bị bảo an của Võ Đạo Quán khách khí mời ra ....
Ở Vạn Tượng cửa, đồng dạng bị đuổi ra còn có Cung Kiến, gã ngược lại không thấy mất mặt hay uể oải mà giống như chiến thắng , vừa vỗ đùi mà cười như con dại
“Ha ha ha Bạch Ngọc Trạch, mày đúng là nhân tài mà, mày vuốt mông ngựa mà vuốt thành chân ngựa ... Há há há mày nghĩ xoè đuôi thì thành phượng hoàng sao? Mẹ mày tao không!"
Trong quán cậu làm gã bị sưng yết hầu nhưng không khiến gã câm, Vì sự việc như vậy cũng khiến cậu khó chịu,nhưng đây là người nhà của nguyên phối phu nhân , Bạch Ngọc Trạch cũng không muốn quá tuyệt tình, chỉ nghĩ nước sông không phạm nước giếng , sinh tử có mệnh. Nên đã đem ma pháp của gã giải trừ.
Giờ lại nghe gã sủa như chó điên, thiệt là hối hận khi giải trừ cho gã mà.  
Bạch Ngọc Tuyết cũng chả quan tâm chướng khí xung quanh, trên mặt trên nụ cười ôn nhu, đối Bạch Ngọc Trạch nói: “ thật ngại quá, hai anh bị sa thải rồi, tôi biết anh đang thiếu tiền , mỗi ngày ăn màn thầu với dưa muối làm người khác nhìn mà không đành lòng."
Từ trong túi xách hàng hiệu cô ta móc ra một sấp tiền , trong đó rút ra hai tờ màu đỏ , cằm khẽ nâng , ánh mắt lại nhìn xuống
" Nè, cầm xài đi."
Bạch Ngọc Tuyết âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe được. Cô ta xuất thân phú quý , bao nhiêu thói hư tật xấu đều nhiễm hết vào người. Nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc Trạch cả người cô ta đều khó chịu, mà nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, một người nam nhân đẹp thì có ích lợi gì! Không có tiền lại chả có bản lĩnh , đồ toàn mua vỉa hè, mỗi ngày kiếm vài đồng về ngoại trừ cỏ với trấu thì đâu ăn được món gì cao sang.... Trong mắt những người có tiền, mĩ nhân chỉ là hàng hoá, có tiền thì mua được thôi
Nói chi xa, ba của cô ta cũng không thiếu nữ nhân bám lên, mà người nào người nấy đều xinh đẹp. Nghe nói mẹ Bạch Ngọc Trạch lúc còn sống cũng là một mỹ nhân , nhưng vậy thì sao? Chỉ có thể dựa vào đại gia kiếm tiền bằng da thịt !
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Tuyết tươi cười mang theo trào phúng, lại rút ra thêm vài tờ nữa đưa qua cho  Bạch Ngọc Trạch
“ Nếu thiếu thì cứ đến tìm tôi, cầu xin anh đừng làm mấy chuyện không có liêm sỉ mặt mũi này nữa, thích nam nhân thì cũng phải thanh thanh bạch bạch , baba cũng là một người uy tính và nổi tiếng, tuy rằng anh chỉ là đứa con riêng , nếu baba biết anh không lấy tiền trong nhà mà ra ngoài làm mấy trò đó với nhóm nam nhân nhà giàu...."
Cô ta cố tình nửa kín nửa hở mà không nói ra chữ ' bán' , sau đó lại nói tiếp
" Đó cũng không phải là chuyện mà con người nên làm , đâu còn mặt mũi nữa"
Nói xong còn vừa lòng nhìn ánh mắt từ kinh diễm biến thành khinh thường của mọi người đang hướng về phía này.
Bạch Ngọc Trạch nhàn nhã dựng tai nghe cô ta nói hết, nếu như là trước kia trước mặt nhiều người bị ' muội muội' bóc phốt như vậy, cậu hẳn sẽ tức đến bể phổi, nhưng lại không dám mắng đối phương , chỉ có thể chật vật bỏ chạy.
Nhưng bây giờ không có cửa đâu, từ đầu tới cuối Bạch Ngọc Trạch đều bình chân như vại, độ cong khoé miệng cũng chưa thay đổi.
Cậu có thể phong bế Cung Kiến thì Bạch Ngọc Tuyết là cái đinh gì. Nhưng nếu làm vậy thì giờ đến sau này đều rút đầu ư? ...
Đúng là cậu là con riêng. Cậu còn nghèo không xu dính túi, toàn thân đều là hàng vỉa hè, mới nãy còn gặp thằng ngáo mẹ cha nó dám lấy cớ “Quấy rối tình dục”  sa thải cậu.
Cậu cũng đích thực là thích nam nhân, hơn nữa về sau còn muốn tìm một nam nhân không biết xấu hổ, muốn làm gì thì làm, chờ khi cậu cùng nam nhân khác ở cùng nhau hẳn sẽ có người mật báo cho cái phụ thân kia biết chuyện,nhất định ông ta sẽ nổ mạch máu vì tức giận vì cảm thấy sinh ra đứa con trai không làm được trò trống gì ngoại trừ khiến lòng ta mất hết mặt mũi, đúng là đồ bất hiếu .
…… Ha ha ha , quả thật ngày đó cũng đã tới, cậu thật muốn bắn pháo mà giẩy đầm chúc mừng gê! Muốn nói về việc xuyên qua trước và xuyên qua sau khác nhau cái gì? Bạch Ngọc Trạch sẽ trả lời , đó chính chính là không biết xấu hổ, muốn làm cậu thống khổ, quả thật không có cửa đâu.
Người đi đường thấy thế nào? Cậu chả quan tâm...
Bốp bốp bốp , Bạch Ngọc Trạch một bên đứng vỗ tay , một bên lại chán ghét lùi một bước, như tránh cái thứ gì đó dơ bẩn hôi thối
" Cầm tiền của người đàn ông đi ngoại tình đến làm nhục con riêng? Quá ghê tởm. Tôi chính là ghê tởm cái thể loại như vậy mới ra khỏi nhà tôi thà ăn rơm ăn trấu cũng không cầm tiền của nhà mấy người, làm bộ dạng công chúa cao cao tại thượng , suốt ngày chỉ hướng tới tra nam mà gọi baba ~baba để xin tiền ... Cũng không thấy ghê tởm sao..."
Cho ngươi thanh cao, thanh cao cái con mẹ nó! Vì chuyện tiền bạc mà Bạch Ngọc Tuyết bị cậu nắm đằng chuôi , cả người tức giận đến run run  “Ngươi!”
“Từ từ, từ từ! Ngại quá chờ một chút!"
Một nam nhân trung niên béo ú không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra, thân thể cao lớn đẩy ra Bạch Ngọc Tuyết mà đứng trước mặt Bạch Ngọc Trạch , nhìn cậu không khác gì nhìn trân bảo , lắp bắp mà nói " cậu , cậu đang thiếu tiền thật sao?  Ha ha ha ha thật tốt quá!”
Bạch Ngọc Tuyết bị hắn đẩy một phát mà lảo đảo tiền cầm trong tay bay phấp phới rồi rớt xuống đất. Còn Bạch Ngọc Trạch theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau một bước.
Người nọ dùng tay lau mồ hôi rồi chùi vào quần, mồm liên thanh mà giải thích
" Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không phải nói cậu thiếu tiền là tốt.... Cậu muốn kiếm tiền dễ dàng không! Đây là danh thiếp của tôi, ... Kẻ hèn này họ Tiêu, cậu có thể gọi là lão Triệu hay Triệu ca đều được, cậu biết Thành Vũ không?"
Thành Vũ?
Bạch Ngọc Trạch chú ý tới phía sau Cung Kiện ,Bạch Ngọc Tuyết, Tằng Hâm Tri đều sắc mặt đều thay đổi
Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết người tên Thành Vũ.
Chỉ có cậu kẻ xuyên qua mười năm chưa cập nhật thông tin, nên chả biết gì cả!!!!!
Người nam nhân mập mạp mang theo chút kiêu ngạo ngón tay chỉ về Vạn Tượng Võ Đạo Quán
“ Đúng vậy! Là cái Thành Vũ cậu nghĩ tới đó. Thành Vũ cũng là sản nghiệp của Văn gia! So với Vạn Tượng Đại Võ quán thì  Thành Vũ mới là con ruột , là do chính tay đại thiếu dựng lên. Thực lực hùng hậu! Đặc biệt đặc biệt có tiềnnnnnn~
Bạch Ngọc Trạch: “……”
Tốt quá đi, Bạch Ngọc Trạch ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Còn Triệu ca thì nghĩ rằng do mình đã nói động đến tâm của soái ca, nên cũng ngơ ngác cười theo.

Chương trước

Chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei