CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cùng Triệu ca không dám tin vì quá hoảng đường rồi , cách một bức tường lại có thể thấy bên trong xóa người chết ? Trừ phi là cậu giết , chứ không thì sao mà biết được. Nghĩ như vậy cả hai vô thức nổi da gà.
Họ không báo cảnh sát ngay, mà gọi cho chủ toà nhà.
Chờ bất động sản của toà nhà đến lấy chìa khoá dự phòng mở cửa , anh cũng rảnh rỗi liền cùng Bạch Ngọc Trạch tham quan một vòng căn hộ của mình.
Cô gái hàng xóm vẫn đứng ở cửa mà nhìn bọn họ , chỉ cảm thấy bọn họ vẫn bình thường , hẳn là trai đẹp muốn hù  thôi ....., cô cũng không tức giận vì trai đẹp được quyền tha thứ. Mà không phải nói chứ quả thật hình ảnh này nhìn không thấy chán , căn hộ được thiết kế giống như quảng cáo trên TV, có người mẫu phụ trợ , dù là căn hộ phổ thông cũng thấy sang chảnh cao cấp
" Anh trai gì ới ơi, đây là em của anh sao?" Cô gái hàng xóm hướng Triệu ca hỏi.
Triệu ca liền vui vẻ đang định mở miệng trả lời thì , cô gái hàng xóm đã hét lên
" Ba mẹ ơi! Môi giới bất động sản vậy mà là người đại diện của minh tinh sao???"
Triệu ca: “……”
Anh chán không muốn phản ứng, cô gái tài lanh vậy đủ chưa, hỏi người ta thì phải chờ người ta trả lời chứ, gì bộp chộp thế .?
Cô gái hàng xóm vẫn không thấy Triệu ca trả lời liền bĩu môi, nhưng tay nhanh chóng móc ra điện thoại hướng về phía Bạch Ngọc Trạch mà tanh tách chụp lại.
Càng chụp càng cảm thấy này khẳng định là minh tinh, quá ăn ảnh, 360 độ không góc chết, nàng đã chụp bạn thân rất nhiều lần mà lần nào cũng bị đánh , giờ chụp đại vài tấm thế mà tấm nào cũng như tạp chí chụp vậy....
Cá mấy bịch snack , trái đẹp này không bao lâu sẽ nổi như cồn !!!  Ha ha ha nàng thế mà là háng xóm của minh tinh tương lại, đây là cái định mệnh gì vậy!
Triệu ca cũng không ngăn cản nàng chụp, chỉ dặn dò một câu
“Đừng để lộ địa chỉ nha.”
Cô gái hàng xóm nghe xong liên tục gật đầu mà cam đoan
" Đương nhiên rồi, tôi cũng ở chỗ này, có ngu mới làm lộ ra, lộ ra rồi cuộc sống của tôi đâu còn yên ổn."
Triệu ca nghe xong cũng không để ý, mà xoay đầu nhìn căn hộ đối diện, anh thuê nhà thì căn hộ đối diện đã có  người vào ở, nhưng không thân.
Căn hộ có cửa chống trộm màu đỏ sậm, kỳ thật ở đây đại đa số cửa đều màu đỏ sậm, nhưng khi nãy nghe " bên trong có người chết" , giờ lại thấy cái cửa thiệt quỷ dị.
" Hey mỹ nữ, cô biết người ở trong căn hộ này không?"
Cô gái hàng xóm nghĩ một chốc sau đó nói
" Hình như là một chị gái  khoảng 30 , khá xinh đẹp, tôi cũng gặp vài lần, sống một mình thì phải , tôi cũng không thấy có người khác."
Thành phố khác với quê, trên này quan hệ hàng xóm với nhau không thân thiết mấy, chủ yếu là nhà ai nấy ở, ở mấy năm nàng cũng chỉ biết nhà đối diện bên đó là một chị gái ngoài 30 thôi.
Lúc trước nàng còn thấy hàng xóm này tốt ghê, vì ở mà không ầm ĩ chút nào, nhưng nghe câu khi nãy của trai đẹp khiến nàng suy nghĩ hơi sâu xa mà tự doạ sợ bản thân
Sau đó liền tức giận mà liếc Bạch Ngọc Trạch một cái, những cũng không đành lòng , không giận lâu mà còn hướng về Triệu ca mà góp ý kiến
" tôi cảm thấy nam thần rất có năng khiếu hù doạ người khác, lúc quay chương trình nên cho anh ấy thể hiện , như vậy có thể hút fan nhiều hơn."
Triệu ca nghe xong cũng vội gật đầu, tâm hư vinh của anh rất cao, chưa gì đã thấy bản thân là người đại diện đại bài, nắm trong tay vô số tài nguyên.
Nếu cô gái hàng xóm biết được nam thần của nàng bị nam nhân béo đưa vào bếp mỗi ngày mù mịt khói lửa, hẳn sẽ ăn tươi nuốt sống , để Triệu ca tỉnh lại , phí phạm của trời sẽ bị sét đánh ....
Nếu đi trên con đường võng hồng thì có tiếng nếu có cơ hội còn có thể đóng phim điện ảnh! Tuy con đường hơi khúc chiết, nhưng tiền đồ vô lượng và trong sạch.
Anh phải làm thân với nam thần, chờ đến khi cậu ta nổi tiếng, thì anh cũng được hưởng theo, gà chó lên trời ...
【 đinh! 】
Đang nhập thần suy nghĩ đường thăng tiến, thì thang máy đột nhiên mở ra, hai cậu trai bận đồng phục bất động sản đi ra . Cả hai đều nhìn qua căn hộ của Triệu ca mà lên tiếng.
" Chào ngài, là ngài gọi bất động sản toà nhà đúng không?"
Cô gái hàng xóm căng da đầu, cánh tay hơi giơ giơ mà nói
" Điện thoại là tôi gọi, à... Chị gái ở căn hộ đối diện ở một mình, tôi lo lắng chị ấy xảy ra chuyện gì...."
Nàng cảm thấy bây giờ mình chính là phiên bản hiện đại của Chu U Vương, vì nụ cười của mỹ nhân mà cam nguyện phong hỏa hí chư hầu……
Nghĩ lại cảm thấy mấy anh trai bất động sản có thể chửi nàng ngu nữa nha.
Với sự chuyên nghiệp anh trai bất động sản không nói gì, đi đến gõ cử căn hộ vài cái. Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho chủ căn hộ, không có người bắt máy , anh trai bất động sản bước đến áp sát tại vào cánh cửa , mơ hồ nghe được bên trong có tiếng chuông. Anh trai bất động sản cũng có chút ngưng trọng, hồi đó có vài tiểu khu người bất động sản sẽ giữ chìa khoá dự phòng, nhưng những người chủ hộ đó lại cảm thấy không an toàn, liền đồng loạt giữ lại.
Nên giờ nếu căn hộ nào bên trong có chuyện, bất động sản chỉ có thể cạy khoá , nếu không bọn họ cũng vào không được. Đám người nhìn nhau chốc lát , đành lựa chọn báo cảnh sát.
Chờ cảnh sát tới, đem khóa cạy ra, vừa vào không cần đi tìm thì đã thấy hai người nằm thẳng đơ ở phòng khách .
Triệu ca nhiều chuyện đứng ở cửa ló đầu vào ngó, nhìn nam thi cảm thấy hơi quen mắt , càng nhìn thì càng cảm thấy...
" Má ơi ! Đó không phải là Ngô Địch à?"
Một vị cảnh sát đứng gần đó liền nhướng mày: “Ngô Địch là ai?”
Ngô Địch là ai? Ngô Địch chính là lngự trù hậu nhân a! Triệu ca quả thực không nghĩ ra, tiểu tử này không phải bỏ trốn sao? Hành lý đều dọn sạch sẽ, sao lại chết ở phòng đối diện?
Khủng hơn nữa Bạch Ngọc Trạch thế mà cách một bức tường có thể biết bên trong có người chết!!!!!
Này là cái buff gì đây? Triệu ca cảm thấy không phải bản thân cầm nhầm kịch bản Mary Sue mà họ đang điều tra án Mary sue. Đó chính là nữ chủ Mary Sue là một tiểu thư nhân sắc tuyệt trần được nam chủ mỹ nhan thịnh thế để mắt đến, vì muốn có nàng mà không tiếc giá nào xuống tay với bạn trai nữ chủ, đem nàng trói buộc bên người yêu nàng , sủng nàng ..... Mẹ cha nó nếu cái này là thật thì quá xàm xí ảnh hưởng trí não của anh.
" Triệu ca, anh đang nghĩ cái gì, kêu nãy giờ lại không nghe?"
Có người đột nhiên vỗ vai khiến Triệu ca giật mình , xoay lại nhìn thấy mặt của Bạch Ngọc Trạch, cái kịch bản Mary Sue ấy lại chạy ầm ầm trong đầu anh
“Thực xin lỗi , anh chỉ suy nghĩ vài chuyện.” anh cười khổ một tiếng
“Nếu không nhìn lầm,người bên trong ánh biết, đó chính là chủ phòng   《 mỹ thực phòng phát sóng trực tiếp 》 anh đã kể với cậu ....    ”
Bạch Ngọc Trạch thần sắc nhàn nhạt: “ à !!!”
“Mạo muội hỏi một câu,” Triệu ca xoa xoa tay
“ cậu làm sao biết được bên trong có người chết?"
Bạch Ngọc Trạch cười như không cười, nhìn chằm chằm đến nỗi Triệu ca đổ mồ hôi lạnh, mới mở miệng nói, “Bởi vì tôi có thể thấy quỷ.”
Triệu ca: “!!!”
“ giỡn anh thôi” cậu nhún nhún vai,
" Thời đại khoa học kĩ thuật, đừng có mê tín, trên đời này làm gì có quỷ. Một ngày trên thế giới này không thiếu người chết, nếu thật sự có thì còn người còn có chỗ để ở sao?"
Triệu ca lau mồ hôi: “Ha hả, đúng vậy.”
Anh thầm nghĩ , quả thật cô gái hàng xóm tài lanh kia đề nghị rất đáng tin cậy, nếu sau này Bạch Ngọc Trạch quay sẽ để cậu ta kêu vài câu chuyện tâm linh! Cái khuôn mặt xinh đẹp không chỗ chê đó nếu nghiêm túc rồi thêm cái thần thái tà khí như khi nãy, bố cha đứa nào không tin mới lạ, không chỉ không tin mà còn nghĩ chính cậu là kẻ thủ ác phía sau...
Bạch Ngọc Trạch nhìn thoáng qua đối diện, như suy tư gì mà nói: “  tôi ngửi thấy mùi tử vong...……”
Triệu ca ra dáng ra hình gật gật đầu:
“ vậy là trời sinh khứu giác cậu nhạy bén hơn người thường."
Cô gái hàng xóm cũng vỗ ngực mà nói
" Thì ra là vậy. Năm thần vậy chắc anh cũng mệt lắm đúng không? Nếu chờ mấy ngày ...."
Nói chưa hết cậu cả người nàng ốc mít gì cũng đều nổi lên, vội vàng lấy điện thoại mà gọi cho bạn thuê cùng phòng, nói nàng ta về nhanh, căn hộ đối diện có người chết  a a a!
Trong điện thoại, bạn cùng phòng la làng: “Không được,quá kinh dị rồi, tôi về chuyển nhà đây !"
Cô gái hàng xóm vừa định gật đầu nhưng khoé mắt nhìn qua Bạch Ngọc Trạch không rõ ràng mà nói
" Chuyển nhà tính sau, bà về nhà trước đi..."
Không ai nhận ra, ở dưới chán Bạch Ngọc Trạch lại có một con mèo đen béo ú ở đâu xuất hiện, bộ dạng hưng phấn như vừa hít bạc hà mèo , vùng vẩy cái đuôi , điểm nhẹ mũi chân mà bước vào phòng khách, không dừng lại chỗ hai tử thi mà nhảy một phát ra phía sau TV . Phía sau có vài đồ trang là mấy quyển sách cùng vài đồ linh tinh thì còn một cục đá đen thui, to như quả trứng gà, ánh đèn chiếu xuống bên trong còn loé lên ánh tím u ám, khiến nó thêm vài phần quỷ dị.
Mèo béo há to miệng, ngậm cục đá rồi từng tẩy đi về phía Bạch Ngọc Trạch.
Mười ngón tay trắng nõn mềm mại như ngọc cầm khối đá , hai màu sắc hoàn toàn tương phản, lại xinh đẹp vạn phần, khiến cục đá bình thường lại khác thường. Bây giờ ai nhìn vào sẽ nghĩ đó chính là đá quý đắt tiền.
Quả thật cậu không nghĩ tới, ở thế giới này lại có đá Tử kim ở Ma vực, ở Ma vực đây lag báu vật , dùng nó có thể tăng cường ma lực, cậu còn nghe nói các yêu sống ẩn cư ở vực sâu còn khảm đá lên quyền trượng , vừa có thể tăng cường ma pháp, còn có thể bảo tồn được thể xác qua thời gian dài mà không bị phân hủy.
Đồ tốt, nhưng con người cầm lại là tại hoạ .
Khi nãy cậu nói , cậu có thể nghe được mùi tử vong, cũng không phải tìm cớ cho quá.
Mà đây là kỹ năng thiên phú của Mị ma, ở vực sâu mỗi sinh vật đều làm quen với  “Tử vong” ,nên rất dễ phân biệt.
Xuyên qua dị giới năm thứ hai Bạch Ngọc Trạch đã thấy một con Tử linh bị Vu yêu điều khiển đi ngang qua lãnh địa của Mị ma. Đám Mị ma lúc đó đều xem thường, đám Mị ma đều là loại bừa bãi hưởng lạc cả chủng tộc đều lấy nhục dục làm đầu, nên đối với  Tử linh cùng Vu yêu chả hứng thú vì chúng lạnh băng còn không thể  "lăn" cùng còn phát ra cái mùi đúng ghê tởm. Theo ý những Mị ma , Tử linh chính là  người chết hoá thành, một người bình thường khi chết đi linh hồn sẽ tiêu tán, trừ phi gặp phải tình huống đặc thù hoặc có Vu yêu gần đó tác động, thì linh hồn sẽ biến thành Tử linh chờ Vu yêu sai khiến.
Còn một loại nữa chính là người thực lực mạnh mẽ, khi biến thành Tử linh sẽ càng cường đại hơn, còn những linh hồn nông phu bình thường muốn thành tử linh, Vu yêu còn thấy lỗ.
Khi xuyên trở lại thế giới này, Bạch Ngọc Trạch cũng cẩn thận để ý, những chuyện ma quỷ cổ xưa, hoặc truyền thuyết đô thị , cậu trước đây hoàn toàn không tin , nhưng từ khi trở về từ Dị giới cậu phải xem quỷ ở đây và ở Dị giới có gì bất đồng.
Mà may mắn gê!!! Đi xem có cái phòng thì phòng đối diện có người chết.
.... Đừng hi vọng thấy được sự hoảng sợ hay gì trên mặt Bạch Ngọc Trạch , người khác có thể sợ thi thể, nhưng đối với cậu cái đó chả khác gì khoai lang,  khi nãy cậu lên tiếng là vì nghĩ sau này cũng ở tại đây, ngày nào cũng ngửi cái mùi xú khí đó bố ai chịu nổi.
Nhìn một lượt khắp phòng không phát hiện có quỷ, cậu cũng không thất vọng, từ hôm qua đến nay đi cũng từa lưa nếu có quỷ cậu đã phát hiện rồi.
Vậy bên này cùng dị giới cũng không khác nhau mấy, người khi chết rồi linh hồn đều tiêu tán, chỉ có một ít lưu lại vì thiên thời địa lợi. Hẳn đó  là những câu chuyện ma quỷ ngày xưa cũng có thể là ảo giác. Nếu mà là ảo giác thì nguyên nhân chỉ có thể là tinh thần phân liệt hoặc là bị stress.
Hiện tại Bạch Ngọc Trạch không biết hai kẻ xui xẻo này chết như thế nào, nhưng đá Tử kim ác ma tuyệt đối là nguyên nhân. Để nó như vậy trang trí trong nhà là nghĩ mệnh mình quá dài hay sao!!
Để tránh cho nhiều người khác cũng bị hại, cậu vẫn nên thu nó lại thôi...
Từ từ.
Bạch Ngọc Trạch đột nhiên nghĩ, sao cậu lại có suy nghĩ đá này làm hại con người, cái này vẫn chưa chứng minh cơ mà...
Có lẽ cậu nên mua mấy cuốn sách phong thủy , hoặc địa lí tri thức này nọ để xem. Như vậy sau này lời nói cũng có trọng lượng hơn, đi xạo xạo bộ dáng cũng giống đại sư hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei