CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Trạch sao lại có kĩ thuật tỉa đồ ăn chuyên nghiệp như vậy?
Nếu nói ra thì rất là dài
Khi ở vực sâu, cậu chỉ là con Mị Ma nhỏ tuổi, thực lực kém , mỗi ngày đều trong gà hoá cuốc, sợ những yêu ma quỷ quái xung quanh kéo theo cậu làm những chuyện đáng sợ ....
Ở hiện đại cũng có những trường hợp tiền dâm hậu sát, huống chi ở đây vô pháp vô thiên , tiền dâm hậu sát còn đỡ, chứ tám chín phần đều là chơi xong liền đem thi thể như một bữa ăn khuya mà ăn mới thật đáng sợ.
Luôn không có cảm giác an toàn,đầu óc Bạch Ngọc Trạch tưởng tượng đến bay xa, cậu mất ngủ mấy ngày sau đó liền ngộ ra chân lý ...... Thực lực mình chưa đủ mạnh để đánh kẻ khác, thì phải tìm việc gì để mình thật hữu dụng.
Bạch Ngọc Trạch như vậy mở ra kĩ năng tỉa đồ ăn , cậu có năng khiếu hội hoạ tuyệt đối không phải huyết mạch Bạch gia. Khi còn học vỡ lòng ở nhà trẻ, cô giáo cho vẽ đám mây , ong mật gì gì đó thì số với mấy bé còn lại tránh của Bạch Ngọc Trạch vẽ đẹp hơn rất nhiều . Có lần Bạch Ngọc Tuyết vô tình thấy thì ghen tỵ mà khóc lóc ầm ĩ khiến cho nguyên phối phu nhân phải mướn gia sư đặc biệt kèm cặp cô ả, nhưng dù cố gắng thế nào khi so với Bạch Ngọc Trạch thì tranh của cô vẫn là đem vứt.
Cậu thật sự thích vẽ tranh, khi học tiểu học do hưởng đến thành tích học tập mà phải từ bỏ , vì thành tích kém là điểm yếu để kẻ khác vin vào mà công kích xuất thân của cậu.
Cái thứ hai , thu nhập của hoạ sĩ không ổn định, tiêu thì nhiều mà thu chưa chắc huề vốn, nếu cậu là một công tử nhà giàu không lo ăn lo mặc thì đi trên con đường hoạ sĩ là bình thường.
Nhưng khi đó Bạch Ngọc Trạch cần đối mặt lợi ích của Bạch gia và sự yêu cầu của họ.
Tính mạng luôn đáng quý , đam mê cũng vậy, nhưng nếu đặt cả hai trên bàn cân thì cậu cần tính mạng hơn.
Còn đam mê thì có thể lại sau này, khi cậu đã có thực lực kèm theo đó là năng khiếu ,sẽ dễ dàng thực hiện đam mê hơn.
Nên khi ở Dị giới làm một con Mị ma nhỏ, cậu đã trổ hết tài nghệ mình có đi trên con đường không ai đặt chân qua chính là hoạ xuân cung đồ.
Càng vẽ càng thuận tay, càng vẽ càng chi tiết tinh vi hơn, khó nhất chính là cậu còn kết hợp giữa hư và thực , truyền vào đó tình cảm khiến bức tranh càng sinh động hơn. Cậu hoạ không ít thể loại nào là 3some, nào là nhân thú, rồi cả phụ tử ,.... Cốt truyện sáng tạo, hình ảnh đẹp đẽ sinh động. Làm nhóm Mị ma quê mùa không có máu nghệ thuật được đưa lên một tầm cao mới.
Quả thật Bạch Ngọc Trạch như thiên lôi mà giáng sét xuống đám yêu ma quỷ quái khiến chúng tanh bành hoa lá.
Ngươi xem ở hiện đại, truyện tranh cao h đều có lượng tương tác vô cùng lớn, khu bình luận đều là âm thanh quỳ liếm, ủng hộ thổi phồng này nọ, chỉ cầu tác giả đừng drop , này nọ ....
Thì ở dị thế Bạch Ngọc Trạch đã bước lên hàng bà nội, được mọi người xem là báu vật , nếu có kẻ dám làm liều thì đám fan cuồng dị giới kia sẽ xé thành từng mảnh nhỏ.
Cứ như thế Bạch Ngọc Trạch qua mấy năm nhàn nhã, có một lần vô tình cứu một sủng vật là nhân loại, gã cao to thô kệch, lúc trước điêu khắc cho Thần Điện, phong cách Dị giới rất giống phương Tây, tráng hán chỉ dựa vào vào đôi mắt cùng đôi tay , điêu khắc ra hình chuẩn đến kinh người, là phiên bản Michelangelo ở dị giới.
Bạch Ngọc Trạch lúc đầu muốn học nghề từ gã, nhưng gã nhất quyết không dạy. Sau này được cậu đảm bảo rằng chỉ dạy xong sẽ thả gã về đoàn tụ với gia đình thì đã đem thể xác và tinh thần bán đứng cho ma quỷ.
Bạch Ngọc Trạch có năng khiếu sẵn, nên học tương đối mau , học xong tất cả liền theo hứa hẹn từ trước đem gã phóng sinh.
Chỉ mong vận khí gã tốt lần sau đừng bị Mị Ma bắt nữa. Thả gã xong Bạch Ngọc Trạch cũng bước vào con đường điêu khắc . Lúc đầu thì lấy cục đá , không cần búa và đục , cậu dùng thủy hệ mà làm thành  “Thủy đao” —— nơi nào mà không có nước, nước chảy lâu ngày cũng xói mòn cục đá, lấy nhu chế cương vừa mài dũa khối đá vừa luyện tập năng lực , quả thật làm một mà được hai , dùng nước điêu khắc trên đá, nước đi tới đâu lộ ra hình ảnh  xinh đẹp tới đó, không cần chà bóng hay phết sơn trong , khối đá tự mang vẻ đẹp như châu như ngọc , so với dùng đục càng chân thực hơn vài phần.
Bạch Ngọc Trạch ở đó buồn tẻ đến nỗi dùng cả đồ ăn mà tỉa, quả thực nhàn muốn nổi mốc . Tỉa trên đồ ăn để hơn khắc trên đá nhiều, tỉa ra mấy con yêu trong dị giới, mỗi lần ăn cơm thì răng rắc răng rắc, lục ma bị cắn gãy cái đầu, quái 1 mắt gãy cái chân , trong đầu thì hiện lên cái BGM đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy chính là cái này ngon ! Vô cùng ngon! Ngon . Ngon . Ngon ngon ngon ngon ~~~
Đúng vậy cậu cần ăn những món như người ăn , chứ không phải cái dạng thịt nát cám heo, thế cho nên bi thảm mà chết đói đã không còn nữa. Quả thật phải cảm tạ trời xanh rất nhiều, Bạch Ngọc Trạch thuộc tính Thủy, Mộc, Quang , nên cậu đã bày chó nhóm Mị ma trồng rau hoa.Nơi nào cũng vậy:
Trồng rau!
Nấu ăn!
Luôn vĩnh hằng ,bất diệt!
Lúc đầu sử dụng ma pháp còn chưa thuần thục , thành phẩm trồng ra đều là vứt đi, đả kích cậu khóc lóc thảm thiết . Nhưng càng sử dụng lại càng thành thục, thành phẩm đều hình đẹp mùi thơm , dinh dưỡng tràn đầy , sau đó cậu còn vận dụng ma pháp lên rau củ , ví dụ như cà rốt bình thường tỉa tót một hồi liền như thoát thai hoán cốt là cà rốt mà không phải cà rốt.
Chính là con Garfield mà Triệu Chính Nghĩa đang xem là bảo bối thì cậu là thừa lúc Triệu ca đi hóng hớt án mạng mà vào tủ lạnh lấy củ cà rốt mà tỉa.
Thật ra còn mèo béo cộng sinh với cậu chính là cái thể xuẩn manh, tự luyến mà còn ... Mù màu.
Khi Triệu Chính Nghĩa dụng vào con Garfield anh đâu hề biết anh chỉ cách tử vong một đoạn, nếu không phải Bạch Ngọc Trạch nhanh tay lẹ mắt kéo mèo béo lại hẳn là tầng 18 sẽ có thêm cái án mạng.
Ở xã hội Pháp trị không có giống Dị giới, Bạch Ngọc Trạch suy nghĩ đến đau đầu phải định hình tư tưởng giáo dục cho mèo béo thế nào đây, phải để con mèo béo giống cậu là một người tuân thủ kỉ luật và sống thiện tâm
Không phải cậu sợ làm chuyện xấu, mà cậu sợ làm quá trắng trợn ... Nên Bạch Ngọc Trạch vội vàng dụ mèo béo rằng tại sao ta phải điêu khắc hình của mi, vì ta quá thích mi đi. Mi xem anh ta kìa cái tượng của mi mà quý như châu như ngọc thiếu điều để bàn thờ mà thắp nhang . Cho nên mi cũng phải rộng lượng một tí mà cho anh ta đi, có gì về nhà ta khắc lại cho mi cái khác……
Đem mèo béo ham hư vinh kia nịnh một vòng , hẳn là nó sẽ tin thôi, và không làm cậu thất vọng nó tin mà không cần suy nghĩ. Bạch Ngọc Trạch chỉ muốn thở dài, Ma thú cộng sinh chỉ số thông mình thật không trông cậy được mà.!!!
Đầu bếp Đỉnh xuân lâu, trình độ rất ổn, món ăn hương vị rất OK . Bạch Ngọc Trạch cũng không có kén ăn , nhưng ăn cũng không nhiều , nếu cẩn thận chú ý sẽ thấy mỗi món cậu hạ đũa vào nhưng phần ngon nhất , ăn vào cũng không lộ ra vẻ bất ngờ hay kinh hỉ vì mùi vị món ăn, mà bộ dạng đạm mạc bình tĩnh thần thái không khác gì một vị quý công tử.
Một bữa cơm ăn xong, Trịnh Hoành không nói hai lời đem hợp đồng cùng chi phiếu 15  vạn lấy ra, giao cho Bạch Ngọc Trạch xem qua. Nếu có chỗ thắc mắc thì y sẽ giải thích ngay , một chút khó chịu cũng không hề có.
Chỉ duy nhất là mỗi lần nhìn Bạch Ngọc Trạch là y sẽ thất thần mà ngơ ra vài giây, mà mỗi lần đó Triệu béo lại đá vào mông y, rõ ràng là lấy chuyện riêng báo thù chung.
Chờ hợp đồng ký, ba người kết thúc bữa tiệc đi ra ngoài, Trịnh Hoành một bên xóa cái mông bị Triệu béo nãy giờ đá, một nên thầm mắng: Ông trời thật là không có mắt a! Tại sao Triệu Chính Nghĩa kia có thể phát đạt? Biết vậy lúc được rủ đi kéo núi bái phật y cũng đi cùng rồi , quả thật là không ngờ mà, khác đó y còn cười Triệu béo mê giận dị đoan nữa cơ ……
Ra cửa Đỉnh xuân lâu, cả người Triệu Chính Nghĩa lâng lâng nhìn Bạch Ngọc Trạch cười hỏi : “Kế tiếp Bạch thiếu về nhà hay là?”
Bạch Ngọc Trạch hướng phía đường đi bộ , nói: “Không cần lo, tôi qua bên kia đi dạo một lát .”
Triệu ca hiểu ý gật gật đầu: “ cũng được, đầu đường có cái ngân hàng, đem chi phiếu chuyển qua thẻ cũng tiện lợi hơn. Lúc về cứ gọi xe , nhớ chú ý an toàn, anh với lão Trịnh đi trước nha.”
……
Hai mươi phút sau, Bạch Ngọc Trạch ôm mèo béo đã hiện nguyên hình đi thẳng đến tiệm làm tóc Nghi Thủy salon. Cậu đã cảm thấy cái kiểu đầu nấm này không hợp lâu rồi.
Thời điểm ở Dị giới, không có thợ cắt tóc chuyên nghiệp, tóc của Bạch Ngọc Trạch dài đến ngang vai , ngày thường đều dùng một miếng vải mà cột cao lên , nên cái bộ dạng chỉnh chu của cậu lại rất khác biệt với đám người lôi thôi lếch thếch mà bị chú ý rất nhiều.
Nói thật Bạch Ngọc Trạch để tóc dài rất xinh đẹp , nhưng xinh cách mấy để mười năm nhìn hoài cũng chán. Ngày mai phải livestream , cậu cũng không muốn cột tóc hờ hững mà ứng phó.
Cậu đã không còn như trước kia phải ép chính mình như không khí , nhân sinh chỉ có một lần sao không sống cho thoả ý đến chết không có gì hối hận. Mà nghĩ một hồi cậu lại nghĩ đến  “Nhất khốc nam nhân”, dùng tay nhéo chít chít.... Càng nghĩ càng thấy thốn , lại càng cảm thấy xao động. Quạt thật mùi hương của người nam nhân hấp dẫn lấy cậu, giống như là xuân dược vậy.
Bạch Ngọc Trạch liếm liếm khoé môi, nghe nói nam nhân đó là ông chủ của Thành Vũ cả người cậu đều tràn ngập hứng thú.
Vậy là không lâu nữa cậu sẽ gặp lại hắn ta, Bạch Ngọc Trạch ác ý mà cười thầm nghĩ : không biết khi gặp lại hắn ta nhéo chít chít thế nào nữa đây....
Đẩy cửa salon Nghi Thủy, một mùi hương thơm mát liền ập tới , trước quầy còn có một có gái đang cúi đầu viết gì đó, nghe tiếng bước chân đã ngẩng đầu lên lễ phép mà chào
" Hoan nghênh quý khách đ....... Nha!!!"
Một thợ cắt tóc bên trong nghề được liền ló đầu ra mà cười
“Ha ha ha, em đang chào kiểu mới đó  —— a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei