Chương 2 : con chó của tiểu thư nhà họ Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống nhất mọi chuyện xong xuôi cả ba cùng chào tạm biệt đối phương, bình thường những lúc thế này nhẹ thì cậu sẽ bị xô té nặng thì ăn chọn cú tát của Cố Tiểu Gia. Hàn Thiên Kỳ cắn chặt răng xương hàm hơi bạnh ra sẵn sàng đón nhận cú tát hôm nay.

Cố Tiểu Gia như ăn phải đồ lạ chỉ kiêu kì phất tóc bỏ đi không có biểu hiện sỉ nhục. Hàn Thiên Kỳ liếm liếm môi, mắt hắn híp lại ngoan ngoãn cúi mặt ôm chiếc cặp trắng được lót một lớp lông mềm mại bên ngoài.

Lớp học 8A đẩy ra cả lớp xốn xáo chào hỏi.

"Tiểu công chúa hôm nay tới trể thế?"

"Tiểu Gia à cậu không được vui sao? Con chó ngu kia ảnh hưởng tới cậu à?"

Nhìn sơ qua Cố Tiểu Gia nhận ra người lên tiếng đầu tiên là Tề Minh nam phụ thứ hai, nhưng không có tiếng nói.

Gió chiều nào xuôi chiều đó, hiện tại a dua theo cô bắt nạt nam chính.

Giọng nói thứ hai thuộc về Ly Ly chơi với nguyên thân cũng vì lợi ích, hay bắt nạt nam chính để mua vui cho 'Cố Tiểu Gia'.

Cô khẽ thở dài trong lòng.

"Để cặp tao trên bàn rồi cút đi." dứt lời cô phẩy tay đuổi người.

Sợ chưa đủ vui Ly Ly hùa theo : "Chó ngoan mau về nơi của mình đi!"

Tề Minh tiến tới nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, vẻ mặt khoái chí chưa kịp ra tay ghế ngồi bị đá lệch đi.

"Quậy đã chưa? Về chổ ngồi. Ai không liên quan mời về lớp học."

Lớp trưởng đại nhân, thù địch của chúng sinh.

'Cố Tiểu Gia' đặc biệt ghét tên này, rõ ràng được nhận sự giúp đỡ bởi công ty ba cô, mà tên này không hề xu nịnh lại còn hay lên mặt vì danh hiệu lớp trưởng.

Nhưng đó là 'Cố Tiểu Gia' nghĩ, còn cô giờ này phút này chỉ hận không thể thân thiết với Mạc Bắc.

Lý do lớn nhất chính là tên này trai thẳng hiếm hoi trong quyển truyện này nha ngoài ra còn rất tình nghĩa, sau này gia đình cô phá sản người chịu giúp đỡ duy nhất là Mạc Bắc.

Nam chính trước đây cũng được Mạc Bắc giải vây, đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua coi sự giúp đỡ của cậu như muối bỏ bể chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch trả thù.

"Mạc Bắc nè!" Cố Tiểu Gia dùng cây viết chì chọt cậu.

Mạc Bắc nhướn mắt cô gái trước mắt đang dùng tay phải chống cằm, má hơi phồng lên miệng nhỏ mấp mấy vô cùng đáng yêu. Nhưng cậu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, Mạc Bắc hơi khó chịu rút tay lại.

"Tiết sau là toán đưa tập tôi mượn chút."

Chân mài hơi chau lại chưa kịp lên tiếng thì bàn tay quen thói xấu không nể mặt ai kéo sang, Mạc Bắc dùng khuỷ tay dằn lại. Không thể kéo được ngày thường cô sẽ sững cồ chửi đến khi nào cậu bực mình quăng tập qua, nhưng hôm nay thì khác.

Cố Tiểu Giai "xuỳ" nhẹ kéo bàn mình sang cạnh bàn Mạc Bắc, không nể nang ngồi phịch xuống cả hai chỉ cách nhau bốn năm/cm, gần đến nổi Mạc Bắc có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô.

"Làm gì?"

"Bổn công chúa thích làm gì thì làm đó! Còn phải hỏi sao?"

Trong trường này ai mà không biết đến Cố Tiểu Gia công chúa nhà họ Cố, đến thầy hiệu trưởng con ngao ngán.

Giờ ra chơi cô làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu.

"Tiểu Gia chó ngoan nhà cậu hình như đang bị bắt nạt kìa!" Ly Ly lắc mạnh tay cô.

Theo hướng tay Ly Ly chỉ có thể thấy bốn năm đứa nhóc đang bu lại quậy phá một cậu bé đang ngồi trong góc, đồ ăn cũng bị xáo trộn tứ tung.

Não cô xoay vòng, Kỳ Minh đâu?

Chưa kịp suy nghĩ Mạc Bắc đã sải bước đặt mạnh mâm ngồi đối diện Hàn Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo tụi nhóc đang giở trò giữa chừng thành công làm chúng nó sợ hãi cong chân chạy.

Cố Tiểu Gia mím môi, ý định lân la với Mạc Bắc đành ngậm ngùi đặt mông xuống ngồi cạnh. Mạc Bắc vẫn không biết cô công chúa nhỏ đang giở trò gì, từ sáng tới giờ cứ đi cạnh cậu.

Cả người Mạc Bắc hơi cứng lại song nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tỉnh, vẫn không quên đem đồ ăn ngon chia cho Hàn Thiên Kỳ.

Cố Tiểu Giai nghi ngờ nhân sinh, có khi nào tác giả cố viết Mạc Bắc gay ngầm không?! Sự quan tâm này cũng quá là bao đồng đi, cô nhanh tay học theo gắp tôm trong mâm đẩy qua cho Mạc Bắc.

Hành động vô cùng tự nhiên nhưng làm biết bao nhiêu người sợ hãi, Hàn Thiên Kỳ mím môi nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Giai không biết đang nghĩ gì.

"Làm gì?" Mạc Bắc khó chịu lên tiếng.

"Tôm không lột vỏ không thích ăn, cậu ăn đi."

Ly Ly cùng Tề Minh lên tiếng : "công chúa nhỏ để tụi này lột tôm cho nhé."

Cố Tiểu Giai dẩu môi : "tay hai người có sạch không mà đòi lột tôm." cả bàn cũng nhau im lặng chấm dứt cuộc hội thoại.

Dù là cơm trường tư nhưng vẫn không bằng đầu bếp ở nhà, Cố Tiểu Gia thường ăn cho có lệ cũng không đòi hỏi nhiều. Xới được hai ba muỗng, một con tôm sạch sẽ được lột vỏ kĩ càng xuất hiện trên mâm cô.

Cố Tiểu Gia quay người sang nhìn Mạc Bắc.

"Ăn đi, tôi đã rữa tay trước đó rồi."

"Oaa cậu thật tốt bụng nha, tôi thích nhất người tốt bụng đó." Lời khen mặc dù hơi gượng gạo nhưng khi kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười siêu ngọt làm người nghe thấy đột nhiên thuận tai.

Mạc Bắc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lùa cơm.

Nhìn một màn trước mặt cơn buồn nôn ngay ngáy trong khoang miệng, mắt thấy Mạc Bắc càng trở nên khó ưa vì tính bao đồng. Lưỡi cậu đánh một vòng môi mỏng mím lại, tóc mái che khuất ánh mắt hận thù nhìn Cố Tiểu Gia.

Hắn nhận ra mình rất ghét vẻ mặt này của cô, khi cười tươi mắt liền cong thành hình trăng khuyết môi nhỏ kéo lên khiến máu nóng bên trong hắn sôi sục, muốn nhanh chóng xé nát bộ mặt của Cố Tiểu Giai ra hàng trăm mảnh.

Từ xa xa vang lên giọng nói ấm áp của Kỳ Minh : "Đã ăn xong chưa aizz anh tới chậm rồi hả? ấy Tiểu Gia em cũng ở đây với bạn à."

Cố Tiểu Gia gật đầu sau đó quay sang Mạc Bắc chuẩn bị đi.

Cô nhanh mắt kéo tay cậu, cong mắt càng giống con mèo nhỏ nghịch ngợm : "Cùng đi đi."

Thấy một màn trước mắt Kỳ Minh trong lòng hơi khó chịu "Tiểu Gi.." cô vờ như không thấy quay người quơ tay ý tạm biệt nam chủ.

Sao nào? rất khó chịu khi người thích mình đột nhiên không còn để ý mình nữa đúng không!

Kỳ Minh đen mặt một đống, dám lơ hắn. Nhưng khi thấy Hàn Thiên Kỳ đang nhìn mình liền quay người cười ôn tồn xoa đầu cậu, tiện tay miết khuôn mặt trắng nhỏ trước mắt.

Hàn Thiên Kỳ có chút bài xích đụng chạm, nhưng vẫn mĩm cười nhìn Kỳ Minh.

"Có lẽ em ấy vẫn giận dỗi vụ lúc sáng, không sao đâu."

Cậu khẽ cụp mắt " ừm " nhẹ.

Tề Minh đi theo bứt rứt không dám gây chuyện với tiểu công chúa cũng không dám kiếm chuyện với lớp trưởng chỉ đành tìm Ly Ly tâm sự.

"Hôm nay Cố Tiểu Gia ăn phải thuốc hả? Một hai cứ đu theo tên mặt lạnh đó."

Ly Ly cũng hậm hực lên tiếng : "Coi chừng tên đó nói xấu tụi mình với cô ta đó." Tề Minh gật đầu hiểu ý rồi xoay người đi ra sân bóng chơi cùng đám nam sinh khác.

Tiết cuối nhanh chóng kết thúc, trách nhiệm của lớp trưởng ra về cuối để khoá cửa, Cố Tiểu Gia có ý định nán đi cùng nên cố ý xua tay đuổi hai người Ly Ly cùng Tề Minh về trước, chưa được bao lâu trước cửa xuất hiện khuôn mặt tiểu bạch kiểm.

"Chị Cố Gia"

Cố Tiểu Gia chán nản đi ra.

"Chuyện gì? Mày không đi cùng Kỳ Minh à?"

Hàn Thiên Kỳ hơi lùi về sau một bước mắt cụp xuống, rõ ràng lúc này còn đang cười vui vẻ với tên Mạc Bắc, cậu mím môi đầy chán ghét nhỏ giọng.

"Em cần về nhà lấy đồ, tài xế nói phải đợi chị đi về cùng."

"Phiền phức, biết rồi !!" Nói xong xoay người chạy bên cạnh Mạc Bắc chào tạm biệt.

Mạc Bắc lịch sự gật đầu đáp lại Cố Tiểu Gia, đưa mắt nhìn về phía cửa vô tình chạm phải ánh mắt đầy thù hằn của Hàn Thiên Kỳ. Cậu giật mình nhìn rõ lại chỉ thấy đôi mắt trong trẻo đang chong ngóng nhìn vào bên trong, tự cảm thấy mình bị tiểu công chúa làm mệt mỏi quá độ.

Ra khỏi lớp học cô không có ý định đưa cặp để Hàn Thiên Kỳ ôm như lúc sáng, cả hai đều không lên tiếng đến lúc về tới nhà.

Hôm nay Cố Tiểu Gia không có ý định hỏi lịch trình của cậu và Kỳ Minh, nhưng thói quen khó bỏ Hàn Thiên Kỳ vẫn ngoan ngoãn tắm rữa sạch sẽ sau đó gõ cửa phòng cô.

"Vào đi." Cố Tiểu Gia lười biếng lăn tròn trên nệm đồng phục vẫn chưa thay ra cứ tưởng cô bảo mẫu đem trái cây lên nên vẫn còn rung chân nằm ình trên giường. Sau khi thấy người tiến vào là cậu cô liền bật dậy lấy tay kéo váy xuống, nhăn mặt hỏi : "có chuyện gì nữa?" Lúc ở cửa đã thấy một màn trước mắt, váy ngắn vì lăn lộn mà bị đẩy lên cao lộ ra chiếc đùi nuột nà.

Vẻ mặt cậu trước sau như một tiến tới khai báo lịch trình tối hôm nay cho cô.

"Hôm nay em qua nhà Kỳ Minh cùng ăn BBQ với anh ấy, sau đó sẽ xem phim cùng nhau. Anh ấy nói sẽ ngủ trễ hơn một chút nhưng sáng mai em sẽ hứa về sớm như thường lệ."

Cố Tiểu Gia cảm thấy bản thân mình lúc trước rảnh rỗi đến điên rồi, đưa tay nhéo mi tâm lầm bầm "Lần sau không cần kể cho tao nghe đâu à còn nữa nếu mày thích thì cứ thường xuyên qua nhà anh Kỳ Minh chơi đi."

Hàn Thiên Kỳ ngạc nhiên, chân hơi cong lại.

" Chị, chị cho phép em ạ?"

Cố Tiểu Gia nghịch ngợm đuôi tóc, tay phải ngoắc cậu lại.

Hàn Thiên Kỳ ngoan ngoãn tiến tới, má phải đột nhiên bị nhéo lực đạo không nhẹ cũng không mạnh.

Cậu trợn to mắt, Cố Tiểu Gia cảm thấy có chút đáng yêu giọng hoà hoãn hơn bình thường: " Chị nói này chị đây không thích Kỳ Minh nữa, nên không cần phải báo cáo tình hình sau này của anh ta."

Cậu cúi đầu che khuất ánh mắt : "Vậy từ bây giờ em chơi cùng anh ấy sẽ không bị chị ghét nữa ạ?"

Cô suy nghĩ một lúc đưa tay hơi giật nhẹ tóc cậu : "Đúng rồi bé ngoan giờ thì quay lưng đóng cửa lại chị muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi."

Bỏ qua bàn tay đang nghịch ngợm tóc mái trên đầu, Hàn Thiên Kỳ bất giác miết ngón tay sau đó nhanh chóng xoay người ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro