Chương 3 : mạch truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiểu Gia buồn chán lướt weibo sẵn tiện click vào mẫu truyện nhỏ ngược luyến tàn tâm, anh anh - em em chỉ vì giới tính nên cả hai nên không đến được với nhau.

Cô cảm thái sâu sắc cái mác 'nữ phụ' bị sỉ vã nặng nề khi một cô gái xuất hiện trong quyển truyện tình cảm nam x nam.

Vì sao một bộ truyện như vậy lại thích đem con gái ra đẩy cao trào mà không phải một nhân vật nam nào đó?

Quan ngại nhân sinh sâu sắc cô lười biếng đúc kết từ những bài học trong từng câu chuyện tránh để bản thân mình đi theo khuôn rập.

Hàn Thiên Kỳ đã rời đi từ lâu, cậu hầu như không đem theo đồ đạc gì bên người. Mở cánh tủ quần áo ra chỉ lác đác vài bộ đồ ít ỏi đến đáng thương, đa số đều là đồ đã qua sử dụng của Cố Tiểu Quốc em trai nhỏ của Cố Tiểu Gia.

Đã vậy vài bộ váy lolita chiếm muốn hơn nửa tủ quần áo, toàn bộ là trò mua vui khi Cố Tiểu Gia buồn chán chính là bắt cậu mặc những chiếc váy giả nữ mà sỉ nhục.

Dù hận đến thấu xương nhưng vẫn móc ngược treo chúng lên sạch sẽ gọn gàng đầy bắt mắt, cũng để nhắc cậu nhớ những sỉ nhục mà mình đã phải trải qua.

Chiếc Jeep nhanh chóng đổ bánh dừng trước căn biệt thự xa hoa được bao phủ bởi vườn hoa nhỏ, Kỳ Mình tiến tới mở cửa vui vẻ chào đón cậu.

Nắm tay nhỏ Hàn Thiên Kỳ kéo ra bên ngoài nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé trước ngực như bao người anh trai tốt bụng, Hàn Thiên Kỳ học theo vòng tay sau lưng cậu ôm nhẹ. Sóng Kỳ Minh càng thêm cuộn trào, hôm nay chính thức là sinh nhật lần thứ 14 của Hàn Thiên Kỳ, Kỳ Minh đặc biệt chú ý.

Đưa cậu vào trong phòng chính, tất cả người làm hôm nay đặc cách được nghỉ sớm, nhà lớn hiện tại chỉ còn hai đứa trẻ. Ba Kỳ Minh thường xuyên vắng nhà mẹ cậu thì đang nghỉ dưỡng ở Hawaii, bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám.

Hàn Thiên Kỳ hơi nhúc nhích thích ứng với sự nhiệt tình của Kỳ Minh, một chiếc bánh kem hai tầng được đẩy đến.

"Chúc mừng sinh nhật em, hôm nay hãy đón sinh nhật cùng với anh nhé." Kỳ Minh vừa nói vừa đốt nến, tâm tư Hàn Thiên Kỳ âm trầm ngoan ngoãn nắm tay cầu nguyện.

Vài giây sau cậu vui vẻ mở mắt ra thổi.

Kỳ Minh hỏi cậu ước gì, Hàn Thiên Kỳ ngoan ngoãn mĩm cười không nói.

Xong phần bánh kem Kỳ Minh chu đáo tặng thêm quà mừng tuổi mới, Hàn Thiên Kỳ trước sau như một vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn Kỳ Minh tâm trạng lâng lâng rục rịch tiến tới đặt môi mình lại gần.

Hàn Thiên Kỳ hoảng hốt né người sang bên phải, nụ hôn lệch vào má trái cậu. Kỳ Minh có chút bực dọc nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười như không có chuyện gì.

Hàn Thiên Kỳ hiểu chuyện không nói nhiều, nhưng tới khi kết thúc chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều chia phòng ra, những lúc bình thường Kỳ Minh sẽ đề nghị ngủ cùng sự cố xảy ra lúc nãy làm hắn mất hứng.

Hàn Thiên Kỳ càng không có tâm trạng, cậu biết căn phòng mình đang nằm có gắn camera. Thong thả khép mi lại ước chừng hơn một tiếng sau cửa phòng được mở khoá đẩy ra, Kỳ Minh tiến vào vuốt ve má trái cậu lưu luyến rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Con ngươi Hàn Thiên Kỳ chớp nháy sáng như loài báo không có cảm xúc ung dung đứng dậy bỏ ra ngoài. Trời lúc 1 giờ sáng vô cùng âm u, đến côn trùng cũng đi ngủ xung quanh không một âm thanh.

Đi theo lối mòn tìm được lổ chó do lần trốn ra ngoài mấy năm trước cùng Kỳ Minh vẫn còn đó. Lết chân hơn hai tiếng đồng cả người đều chật vật đến đáng thương nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm.

Mất kha khá thời gian để bắt được một chiếc taxi vẫn còn nhận khách cậu bước lên đọc địa chỉ nhà Cố Tiểu Gia, bác tài sau khi nghe xong liền chậc miệng.

"Nói này cậu bé đi chơi nhưng cũng nên về sớm một chút, đừng ham chơi quá."

Đám phú nhị đại mới từng này tuổi thật biết chơi.

Cậu im lặng không đáp trả.

Khác với khu biệt thự của Kỳ Minh hệ thống nhà Cố Tiểu Gia còn thuê cả người gác cổng sau khi xác minh danh tính cậu liền được cho qua cửa.

Đèn đóm tắt ngúm hơn phân nửa cửa cũng quản gia khoá kĩ, hắn lại không được phép có chìa khoá do Cố Tiểu Gia không căn dặn.

Hàn Thiên Kỳ vòng chân sang rìa biệt thự tay nhỏ khó khăn bám trên thân cây trèo lên tầng hai, nhiều lần vì trời quá tối không cẩn thận bị thân cây cứa rách cả lòng bàn tay.

Phòng cậu cách phòng Cố Gia Kỳ hai gian, cây hoa đào này lại được đặt gần cửa sổ phòng cô ta nhất. Cậu chắc rằng giờ này cô ta đã ngủ như chết, lực đạo phóng lên vẫn đè nén nhất có thể đôi giày thể thao bị cậu vứt dưới gốc cây nằm trơ chọi.

Cố Tiểu Gia thức rất khuya bình thường buổi sáng cô thường không dậy nổi, ngày mai được nghỉ nên cô ngủ trễ hơn thường ngày tận hai tiếng.

Loay hoay tắt đèn chuẩn bị vào giấc ngủ, đột nhiên phía ban công có bóng người in lên màn nhỏ. Cố Tiểu Gia hoảng hốt bật dậy, bấm chuông đầu giường run rẩy cầm chiếc đèn tiến tới cửa sổ.

Vì gấp rút Hứa Gia Kỳ không hề để ý đến bên trong, cái bóng nho nhỏ của Cố Tiểu Gia in cạnh mé màn, cô đưa tay vén lên thì thấy Hàn Thiên Kỳ đứng bên ngoài.

Cả người cô dại ra, giả quỷ cái gì giờ này không ở cùng Kỳ Minh lại xuất hiện trên ban công hù dọa người khác.

Cố Tiểu Gia nghiến răng kéo mạnh cửa ra, đúng lúc Hàn Thiên Kỳ chuẩn bị nhảy vì bị giật mình mất chớn nhào xuống phía dưới.

Cố Tiểu Gia hoảng hốt quăng cây đèn trong tay ôm lấy eo cậu kéo lại, vì dùng quá sức cả hai đều té nhào ra phía sau.

Cả người Hàn Thiên Kỳ đều đè lên người cô, phần lưng cách một chiếc áo sơ mi mỏng manh có thể thấy ngực cô đang phập phòng thở kịch liệt. Hai khối nhỏ mềm mại cũng bị lưng hắn ép đến đáng thương, ý nghĩ xấu xa không ngừng xuất hiện.

Thay vì giảm lực đè lên hắn lại gian ác dựa lưng ép cho hai khối nhỏ phía sau dính chặt lại, bị ăn đau Cố Tiếu Gia cáu gắt đẩy mạnh cậu sang một bên.

Cả người ngồi dậy nghiến răng.

"Mày có bệnh à! Giờ này xuất hiện trước phòng của tao tính làm gì đây."

Hàn Thiên Kỳ chưa kịp lên tiếng thì phía cửa phòng có tiếng quản gia chen vô.

"Tiểu thư, tiểu thư có chuyện gì ạ?"

Cô chưa kịp lên tiếng thì cả người bị một bàn tay phóng tới chặn lại, Cố Tiểu Gia ngửi thấy mùi bùn pha chút vị tanh của sắt trong khoang mũi cả người đều nổi nóng.

Cô liều mạng giãy dụa, Hàn Thiên Kỳ khoé mắt loé sáng hơi cụp mi sau đó một chuỗi nước mắt long lanh trực chờ rơi xuống.

Vô cùng mỹ lệ, nhưng không thấm thía với cô.

Cả khuôn mặt skincare sạch sẽ giờ đây bị một bàn tay đầy bùn đất chụp lấy làm Cố Tiểu Gia điên tiếc, hít thở không thông cộng thêm vừa vật lộn, tóc tai trở nên lộn xộn, phần váy ngủ cũng bị đá chếch lên cao hơi thở dồn dập phả vào lòng bàn tay Hàn Thiên Kỳ

Đột nhiên tâm trạng cậu hơi ngứa ngáy, nhìn bộ dạng này của cô ta máu nóng Hàn Thiên Kỳ sôi sùng sục, cảm giác muốn chà đạp Cố Tiểu Gia làm lấn át cả lý trí của cậu.

Hàn Thiên Kỳ câu người trước mặt lại gần, bắp tay để trước cổ, bàn tay vẫn đặt trên miệng che lại. Lần này đảo ngược lại là Cố Tiểu Gia dựa vào lưng cậu, mùi hương ngọt ngào phảng phất qua cánh mũi Hàn Thiên Kỳ.

Cậu nhỏ giọng hút thít.

"Xin chị đừng nói với quản gia, cha biết sẽ thất vọng về em lắm."

Phía cổ cô đột nhiên có vài giọt nước ấm nóng nhỏ lên, chắc chắn là nước mắt của cậu ta.

Hít mạnh vài cái Cố Tiểu Gia gật đầu, Hàn Thiên Kỳ vui sướng gục đầu lên vai cô lí nhí với giọng mũi thút thít.

Cậu nghiên đầu nhìn vào cổ cô gái trước mắt muốn một phát cắn đứt mạch máu, mùi hương khi gác đầu lên càng nồng đậm.

Chính là mùi vị khiến cậu căm ghét nhưng khi hít vào lại có cái gì đó khó để nói, môi mỏng khẽ chạm vào vai rồi rời đi.

Cố Tiểu Gia sau khi được thả ra nào có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đẩy mạnh tên nhóc phía sau ra khiến đầu cậu đập mạnh vào cửa ánh mắt trở nên tâm tối đưa tay miết nhẹ môi.

Cố Tiểu Gia nhanh chóng tiến lại cửa phòng nói nhỏ.

"Không có gì đột nhiên muốn uống ít sữa nhưng không cần đâu, tôi ngủ liền đây."

"Vâng ạ, chúc tiểu thư ngủ ngon."

Xoay người lại chưa kịp trách móc thì bóng dáng bên ngoài cũng mất tâm cô hậm hực khoá cửa ban công, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm lau đi lớp skincare lúc đầu rồi lười biếng chui vào chăn.

Hàn Thiên Kỳ không ngủ sau khi tắm xong cậu mở mắt tới hơn 5 giờ sáng, sột soạt đứng dậy thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng quần âu. Bước xuống gian bếp ăn tạm chiếc bánh ngọt rồi tiến ra ngoài khu vườn tỉa cây.

Công việc này đều có người làm phụ trách nhưng với sức ép của Cố Tiểu Gia cậu lại trở thành tên ô sin nhỏ tuổi trong căn biệt thự rộng lớn, đưa tay sờ lấy lưng mình mọi cảm giác lúc tối ước chừng như vừa mới đây.

Hai ngọn núi nhỏ bị hắn đè ép đến biến dạng, cảm xúc mềm mại vấn vương sau lưng mãi không thoát. Hắn liếm môi chăm chú tỉa cây, bên ngoài vẫn treo nụ cười vô hại thân thiện với người làm vườn.

Cố Tiểu Gia thức giấc cũng hơn 12 giờ trưa, cô chọn chiếc đầm trắng dài đến bắp chân thoải mái di chuyển đến khu bếp.

Hàn Thiên Kỳ thấy công chúa nhỏ với khuôn mặt còn ngáy ngủ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn buông tay bước vào trong, cả người cậu đầy mồ hôi do hoạt động lâu ngoài nắng.

Đặt chân vào gian bếp điều hoà mát mẻ tản ra khắp nơi, tóc cậu hơi rũ xuống ôm sát phần trán khuôn mặt trắng trẻo ám một tầng hồng nhạt, môi mỏng hơi hé mở thở nhẹ.

Cậu rữa tay ngoan ngoãn đem thức ăn dọn lên cho Cố Tiểu Gia, cô híp mắt cả người dựa vào ghế khuôn mặt phúng phính nửa tỉnh nửa mê.

"Ăn thôi ạ, chị ngủ nhiều quá không tốt."

Sau khi nghe thấy tiếng nói của Hàn Thiên Kỳ cô ngồi thẳng dậy, oán hận mà liếc cậu.

"Tối qua giở trò gì đấy?"

Hàn Thiên Kỳ mím môi không trả lời.

"Không muốn ăn nữa à?"

Hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt trừng mắt của cô vì tức giận miệng nhỏ hơi mím lại nhưng không có tính sát thương.

"Hôm qua sinh nhật em, anh Kỳ Minh tổ chức, sau đó.., có xảy ra một ít cải vã nên em bỏ về."

Vừa định lên tiếng mắng quá tuỳ hứng thì mạch truyện trong nguyên tác tốt bụng xẹt ngang, để thúc đẩy tuyến tình cảm thanh mai trúc mã xảy ra vào đêm sinh nhật hôm qua. Trong lòng không ngừng mắng Kỳ Minh cầm thú, Hàn Thiên Kỳ có bao nhiêu tuổi đâu chứ.

"Ờ.. Sau này không được đứng trước cửa phòng chị như vậy nữa!!"

Cậu gật đầu đứng sang một bên đợi cô ăn xong dọn dẹp.

Cố Tiểu Gia không nghĩ mình độc ác với trẻ nhỏ đến vậy, tay trái chỉ vào ghế bên cạnh bảo cậu ngồi xuống.

Cô giơ tay nhấn chuông dưới gầm bàn, quản gia nhanh chóng xuất hiện sau đó cầm theo phần đồ ăn mới đặt trên bàn cho Hàn Thiên Kỳ rồi biến mất.

"Em ăn?"

Cô gật đầu "ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro