Chương 11: Thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương cõng Viễn trở về hoàng cung thì sắc trời cũng đã tối. Cám và hai cung nữ khác đang đứng ở cổng thành. Khuôn mặt thanh tú của Cám đã đỏ hết cả, hai mắt cũng sung húp, hình như đã khóc quá nhiều.

Thấy cô trở về bình an, nó chẳng còn quan tâm lễ nghi tiết tháo gì nữa, lao đến ôm chặt lấy cô làm cả cô và Viễn suýt nữa ngã đập mặt xuống đất.

“Chị ơi, chị ơi, chị cuối cùng cũng về rồi!”

Cám khóc nấc lên, ôm chặt cổ cô đến mức suýt ngạt thở, nhưng cô ko dám thả tay ra, sợ tên trên lưng cô sẽ té xuống đất.

Phương đã cõng Viễn đi cả một quãng đường dài, chân đã muốn rã hết ra, lại bị Cám ôm chặt mà không dám động đậy. Mệt đến mức không còn sức để nói nữa.

Sau khi khóc chán chê rồi, Cám mới buông cô ra, quan sát tình hình của cô. Cả người lấm lem bùn đất và máu, quần áo đều rách cả, trên mặt thậm chí còn có vài vết xước đang rớm máu.

Cám đau lòng khôn nguôi, lúc này mới chú ý đến Viễn đang bất lực nằm trên lưng của cô. Thế là nó quyết định dồn hết bực tức lên thanh niên đáng thương ấy.

“Đồ vô dụng, ngay cả bảo vệ chị ta an toàn cũng không làm được, để chị ta bị thương nhiều thế này, còn là trên mặt, Nếu mai sau chị ấy không thể lấy chồng thì ta sẽ chôn sống cả nhà ngươi!

Con bé này lại phát bệnh rồi, Phương thở dài, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

“Thôi nào, chị không sao, chị còn giữ được cái mạng này về gặp em đều là nhờ Viễn cả, em phải cảm ơn người ta chứ!”

Nhưng Cám cũng chẳng cho là đúng, nó lại gào lên: “Ngươi còn dám mặt dày để chị ta cõng về sao? Cút xuống, cút xuống cho ta!”

“Là thuộc hạ có tội, mong hoàng hậu trách phạt!” Viễn thật sự cảm thấy có lỗi, muốn rời khỏi lưng Phương nhưng toàn thân như không theo khống chế, hoàn toàn không thể cử động được.

Viễn nhíu mày suy nghĩ, rốt cục hắn đã trúng độc khi nào?

Phương hai tay giữ chặt lấy Viễn, biết rõ hắn hiện giờ không thể di chuyển. Vừa nãy tên đại phu kia quá cẩn thận, sau khi chữa trị xong còn cho Viễn uống thập hương nhuyễn cân tán, là cái loại thuốc dùng để khống chế kinh mạch khiến toàn thân đối phương không thể cử động, cũng không thể vận công hay xuất hiện trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Chỉ vì sợ Viễn làm nứt vết thương hắn tỉ mỉ băng bó.

Mà vấn đề ở đây là…cô lại đồng ý cho hắn làm thế!

Thậm chí còn giúp hắn bằng cách nói dối Viễn đó là thuốc hạ sốt, lúc đó Viễn đã sốt đên hồ đồ, làm sao mà phân biệt được thật giả.

Dù không có trúng độc thì với vết thương như thế cũng chẳng đi được. Chi bằng dứt khoát hạ độc đi, ít ra khi vác đi cũng đỡ mệt mỏi.

Sau một hồi thuyết phục, Cám mới hậm hực bỏ qua cho Viễn, nhưng cũng không cho hắn sắc mặt tốt lành gì cho cam.

Một tối này cô ngủ rất sâu, không mộng mị, khác hẳn với lần đầu tiên cô giết người.

Lần đầu hai tay dính máu khiến cô mất ngủ mấy ngày liền, nhưng đến lần thứ hai thì chẳng còn cảm giác đó nữa.

Để sinh tồn, con người luôn phải thay đổi, cả về thể xác và suy nghĩ.

Vì ngủ ngon nên cô dậy thật sớm, trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có mấy vết xước nhỏ trên mặt hơi dọa người, sáng nay cũng đã đóng vảy lên da non.

Cô mở cửa, định bụng sẽ xuống thiện phòng nấu cho Cám bát cháo trứng nó thích ăn, dù sao lâu nay nó chăm sóc cô nhiều như vậy, cô cũng nên làm gì đó cho nó.

Lúc mở cửa ra, một bóng người ngồi bó gối trước thềm làm cô hết hồn.

Hóa ra là Cám, nó đang mặc một bộ đồ luyện võ màu nâu đen, tóc búi cao, nhìn tràn đầy sức sống.

Thấy cô mở cửa ra, nó quay đầu lại toét miệng cười thật tươi, sau đó hùng hồn nói: “Hôm nay em sẽ bắt đầu học võ, để có thể tự bảo vệ mình. Như vậy chị cũng không cần vất vả che chở cho em nữa!”

Phương đưa ánh mắt như nhìn đứa bại não mà nhìn Cám, sau khi xác định nó không có các triệu chứng như bệnh tâm thần mới yên tâm thở ra.

Cô hiểu tâm trạng của nó, rất hiểu.

Cô có một người bác gái, rất dịu dàng, hay cười, và vô cùng thương cô. Cô cũng rất yêu quý bác ấy, coi bác là người mẹ thứ hai.

Ngày hôm đó cô đến nhà bác chơi, đó cũng là lần đầu tiên cô biết được thế nào là bạo lực gia đình.

Bác trai đang cầm một dây mây thật dài, quất tới tấp vào người bác gái, còn bác gái đang ôm chặt lấy anh họ cô, oằn mình chịu đựng những vết quất ấy.

Cô thật sự rất sợ, cô muốn bảo vệ bác gái, nhưng cô quá nhỏ, quá yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu rớm ra từ lưng bác mình.

Sau đó chú cô lao vào, giật lấy dây mây, đạp vào bụng bác trai khiến ông ta ngã dúi dụi, rồi ôm ấy bác cô, đưa cả bác và anh họ ra ngoài.

Cô đứng nép ở cửa cũng bị lôi ra theo, lúc này mới hoàn hồn, khóc òa lên.

Chú cô chỉ im lặng để cô khóc, đợi cô khóc xong mới nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Con hãy nhớ, phải luôn mạnh mẽ, để bảo vệ con và cả người thân của con nữa”

Cám hiện tại cũng giống cô ngày ấy, cố gắng trở nên mạnh hơn, chỉ với mong muốn có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Ngày đầu tiên tập võ, Cám vô cùng hăng hái, dù chỉ đứng tấn nhưng nó lại vô cùng kiên trì, như thể đang làm điều thú vị nhất trên đời, hai má hồng hồng, nhìn đang yêu cực kỳ.

Viễn đang bị thương, nên hôm nay cô là người dạy võ cho Cám.

Sau một buổi sáng học tập vất vả, Cám nhảy chân sáo cùng cô đi về cung.

Cũng may là nhà vua chẳng quan tâm Cám làm gì, nếu không chắc sẽ tăng xông mà đột tử mất.

Các ma ma sau khi dạy dỗ cho Cám xong đã rời đi, chỉ còn các cung nữ thái giám nên Cám thỏa sức bung lụa.

Lúc này cô và Cám đi đến ngự hoa viên, cô đang kể cho Cám nghe về việc người ta hay đồn ở cấm cung phía nam hay có mấy bóng trắng lượn qua lượn lại thì nghe thấy tiếng các cung nữ hốt hoảng ở đằng xa.

“Ôi, Thái hậu, người ráng chịu một chút, nô tì đi gọi ngự y ngay đây”.

Nói rồi một cung nữ chạy vụt đi.

Thái hậu sao? Cô nghe nói Thái hậu đã đi đến chùa Thái Ngọc dưỡng bệnh, bây giờ đã quay về rồi?

Cám liền kéo cô đến phía trước hóng hớt.

Phương đưa tay đỡ trán, sau cô lại có một đứa em mắc bệnh tò mò kinh niên này chứ, nó thậm chí còn không ý thức được đối tượng hóng hớt của nó là mẹ chồng cơ đấy.

...

Thái hậu đi dạo, bước hụt nên bị trẹo chân, bây giờ cổ chân đã sưng to như quả ổi, vô cùng đau đớn.

Cung nữ thái giám xung quanh quýnh hết cả lên, bu đen bu đỏ bên cạnh Thái hậu mà chẳng thể giúp ích được gì.

“Ta biết nắn xương, để ta chữa cho Thái hậu”.

Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thiếu nữ mặc đồ võ nâu đen, một xinh đẹp dịu dàng một thanh tú khả ái.

Người vừa lên tiếng là thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng.

Một thái giám đứng trước mặt Phương, hất cằm lên nói: “Phượng thể của Thái hậu vô cùng quan trọng, một nô tì như ngươi biết gì mà chữa trị, lỡ Thái hậu có chuyện gì ngươi gánh được sao?”

Cám bất bình vặt lại: “Chị của ta rất giỏi, ngươi chưa để chị ta chữa thử sao biết chị ta không làm được?”

Phương cũng chẳng nổi giận, dù sao thân thể Thái hậu rất quan trọng, là ai cũng sẽ lo lắng thôi, cô cũng chỉ là một cung nữ, có mười cái đầu cũng không đủ đền cho Thái hậu. Nhưng nhìn khuôn mặt bà đang nhăn lại vì đau đớn, lại nhớ đến thanh danh tựa như bồ tát sống của bà được lưu truyền trong dân gian, Phương lại muốn thử một phen.

“Nô tì có biết một chút võ vẽ, hẳn công công cũng biết đối với người luyện võ nắn xương là điều cơ bản cần phải biết. Hơn nữa nô tì là phận nữ nhi, chạm vào phượng thể của Thái hậu vẫn tiện hơn là các nam thái y chứ!”

Vị thái giám kia vẫn không phục, cất giọng the thé: “Ai biết ngươi là kẻ nào, có ý đồ gì với Thái hậu, làm sao bọn ta yên tâm giao cho ngươi chữa được”.

Nhưng Thái hậu đã lên tiếng: “Để nàng ta thử đi!”

“Thái hậu…”

“Ta tự biết!”

Phương tiến lại gần Thái hậu, nâng chân bà ấy lên, cầm lấy bàn chân xoay nhẹ một cái, rồi nhìn Thái hậu, nói vô cùng nghiêm túc: “Thái hậu, người cứ la lên nhé!”

Thái hậu còn chưa hiểu cô có ý gì, tay cô đã vận lực, bẻ “rắc” một cái.

Tiếng hét của Thái hậu vang khắp ngự hoa viên.

Sau đó cô thả tay, ung dung nói: “Bây giờ Thái hậu có thể đi được rồi!”

Lúc này Thái hậu nhận ra, quả thật đã hết đau rồi.

Bây giờ bà mới quan sát kỹ hai chị em cô, lập tức cảm thấy có cảm tình, sai người đỡ mình đứng dậy, rồi dịu dàng hỏi: “Các ngươi tên gì?”

“Tiểu nữ là Cám, là hoàng hậu của điện Vạn Thọ!”

“Nô tì là Tấm, là cung nữ của hoàng hậu.”.

Thái hậu lộ vẻ bất ngờ, nhưng cũng không kinh ngạc lâu, ý cười càng lúc càng sâu.

Bà tuy trốn tránh nhân gian hơn một năm nay, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Bà biết hai chị em nhà này, cũng biết những gì các cô đã làm.

Dù chỉ nghe kể nhưng bà lại vô cùng thích thú, muốn gặp hai chị em cô một lần nên hôm qua đã hồi cung.

Vốn định sáng nay cho người gọi hai người này đến gặp mặt, không ngờ lại gặp được trong tình cảnh này.

Sau khi gặp bà lại càng thích hơn, Cám giống như em gái của bà, nhí nhảnh đáng yêu, dù ở trong cung cấm vẫn bừng bừng sức sống. Còn Tấm thì lại giống niềm ao ước của bà ngày xưa, mạnh mẽ và tự chủ.

Bà muốn hàn huyên với hai người nhưng bản thân mới bị thương, nên phải trở về nghỉ ngơi.

Phương quyết định đưa Thái hậu về cung, sợ bà ấy lại té thì khổ.

Mọi người đi hết, Cám chỉ còn lại một mình, nhìn tới nhìn lui chẳng có ai, thế là nó vui sướng leo tót lên cây me cổ thụ ở phía trước hái vài quả.

Khi Cám đang vui vẻ ăn me, thì cung nữ đã gọi được ngự y đến, nhưng Thái hậu đã rời đi rồi.

Cung nữ biết mình tới trễ, rối rít xin lỗi vị ngự y kia rồi hướng cung của Thái hậu chạy đi.

Để lại vị ngự y một mình đứng hắt hiu trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro