Chương 12: "Đúng vậy! Cô ấy rất đặc biệt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung có bốn vị nhất phẩm hộ vệ: Phong, Viễn, Trường, Vân. Được đặc cách sống trong điện Nhất Trung.

Bốn người sẽ thay phiên nhau canh gác theo hai khung giờ: Từ giờ Tý đến giờ Mão (23h-7h) và từ giờ Thìn đến giờ Tỵ (7h-11h), khoảng thời gian duy nhất trong điện Nhất Trung không có ai chính là lúc giao ca giữa giờ Mão và giờ Thìn, đây là lúc lẻn vào tốt nhất.

Đó là tất cả những gì Phương rút ra được sau hai ngày núp lùm quan sát điện Nhất Trung.

Bây giờ Viễn đang dưỡng thương, vết thương vô cùng nghiêm trọng, sâu đến mức lộ cả xương, mặc dù đã được sơ cứu và băng bó kịp thời nhưng đến ngày thứ hai Viễn đã phát sốt, khiến ngự y quýnh hết cả lên, chỉ sợ vị hộ vệ kiêm bạn thuở nhỏ của nhà vua này bị sốt cháy mất cả não.

Dù sao Viễn cũng có thể xem là đệ nhất mỹ nam trong hoàng cung, cung nữ thích hắn nhiều đến đếm hết cả ngón tay ngón chân của Phương và Cám cũng không đủ.

Vì thế tin tức Viễn sốt đến ngu người chẳng mấy chốc mà lan ra khắp hoàng cung.

Và đầu sỏ gây ra tội này, chính là cung nữ kiêm chị gái hoàng hậu - Tấm.

Thời điểm này cho dù có e sợ quyền uy của hoàng hậu thì các cung nữ cũng không nhịn được mà phóng ánh mắt trách móc cho Phương.

Phương bị trách móc đến mức cảm thấy lương tâm có thể tính là chó tha của mình đang sống lại, cắn rứt không ngừng.

Vì thế thiếu nữ Lý Minh Phương lần đầu tiên sắn tay vào bếp để làm đồ ăn tặng cho một nam nhân.

Cô nấu một bát cháo trứng thịt bằm, đặt trong lồng rồi bước thẳng đến điện Nhất Trung.

Sau đó cô bị một hộ vệ cản lại, nói rằng nơi đây cấm người lạ ra vào.

Cô thật sự rất ấm ức, ngay cả làm người tốt cũng bị ngăn cản.

Vì thế nên cô đã ngồi ở trên cây tùng cổ thụ gần điện Nhất Trung, tìm cơ hội lẻn vào.

Nếu có thể, cô rất muốn móc cái lương tâm ra mà vả cho nó vài chục cái tát: Ai bảo mày cắn rứt, ai bảo mày nhiều chuyện.

Nhưng đáng tiếc, trên đời này chẳng có "nếu".

Sau khi xác định được thời điểm ra tay, ngày thứ ba cô đã lẻn vào thành công, đặt một chén chè sen ở ngay cửa, gõ vài tiếng rồi chuồn mất.

Sau đó lại không yên tâm, cô quay lại kiểm tra, thấy bát chè vẫn còn nguyên vẹn, cửa kia cũng không có dấu hiệu mở.

Rồi cô nhớ ra tên này đang sốt cao, có lẽ vẫn chưa bớt, nên không thể ra mở cửa được.

Cô lặng lẽ thu chén chè lại, rồi lại tiếp tục leo lên cây tùng suy nghĩ cách đưa đồ ăn.

Nơi này không cho phép người lạ vào, cô cũng không thể nhờ mấy tên hộ vệ còn lại giao hộ được, lỡ mấy tên đó ganh tị rồi làm khó Viễn thì sao?

Đang suy nghĩ miên man, cô chợt thấy một bóng người hơi quen đang cầm hòm thuốc đi xăm xăm vào điện Nhất Trung.

Ừm, đôi mắt hồ ly này, cái mặt lưu manh gợi đòn này đích thị là tên đại phu biến thái trong rừng hôm trước rồi.

"Này!" Cô cất tiếng gọi.

Lãng giật bắn mình, ngước lên thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngồi vắt vẻo trên cây không chút hình tượng, làm hắn nhớ tới con khỉ con trên cây me mấy hôm trước.

"Ôi chao! Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp!" Hắn nở nụ cười vô cùng lưu manh lại cực kỳ mang tính thương hiệu của nhân viên bán hàng đa cấp.

"Anh là thái y à?"

"Đúng đó, đúng là người đẹp, mắt thật tinh tường". Hắn giở giọng nịnh nọt.

Người đẹp và tinh tường thì liên quan cái quái gì đến nhau?

"Anh đến đây làm gì?"

"Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách chữa trị cho các hộ vệ hoàng gia!

Chúng ta vô tình gặp nhau tận hai lần, thật là có duyên, tôi tên là Lãng, không biết cô nương đây có ý trung nhân hay chưa?"

" Liên quan gì đến anh?" Chó độc thân hơn hai mươi năm - Phương Cục Súc online.

"Ấy! thiếu nữ xinh đẹp mà sao nói chuyện khó nghe quá vậy, mai sau làm sao mà lấy chồng được?"

"Câm mồm!" Phải chém hắn, nhất định phải chém hắn.

Thế nhưng lương tâm chó chết của cô lại thì thầm: nhờ hắn mang đồ ăn vào, hắn là lựa chọn tốt nhất.

Khốn nạn nhất là...nó lại nói quá có lý.

Phương nhảy xuống đất, bật mode Dịu Dàng.

"Đúng là chúng ta rất có duyên, vậy tôi nhờ anh một chuyện chắc anh không ngại chứ?"

Nói rồi cô đặt cái hộp đựng chè sen vào tay Lãng.

"Anh có thể mang giúp tôi cái này cho Viễn được không?"

"Viễn là ý trung nhân của cô sao? Có trả công không?" Cái mặt lưu manh của Lãng lại trưng ra nụ cười chọc chó.

"Người anh chuẩn bị vào chữa trị chính là Viễn đó. Tôi sẽ không nói với hắn là anh hạ độc thập hương nhuyễn cân tán cho hắn.

Anh biết Viễn là ai không? Là hộ vệ hoàng gia, bạn từ thuở nhỏ của nhà vua đó nha. Hơn nữa còn được toàn bộ thiếu nữ trong cung ái mộ.

Nếu mà tin anh hạ độc hắn truyền ra thì sợ rằng anh có mười tám cái đầu cũng không sống nổi quá mấy ngày đâu."

Lúc này nụ cười của cô chói sáng đến mức muốn chọc mù mắt người ta, chân thành đến mức không thể chân thành hơn được nữa.

"Cô là người dụ hắn uống cơ mà!" Lãng sợ run, cảm thấy trước mặt mình là quỷ dạ xoa chứ không phải thiếu nữ mong manh yếu đuối.

"Anh nói xem hắn tin ai nào, tôi cứ bảo là tôi không biết đó, anh có bằng chúng là tôi lừa hắn sao?"

"Cô...cô.." Lãng lắp bắp, muốn nói gì đó mà ko thể nói ra câu.

Cô lại cười vui vẻ: "Đi đi nào, nhanh lên, không chè của tôi hỏng mất!"

Lãng cảm thấy mình vừa bước một chân vào tử lộ, phía trước là giặc, phía sau cũng là giặc. Hoàn cảnh của hắn bây giờ là điển hình của câu nói "Bút sa gà chết"

Hắn đành phải ngậm ngùi bưng chén chè nặng tựa ngàn cân cho vị thiên lôi đang nằm bẹp ở trong kia.

Lúc này Viễn đã tỉnh lại, vẫn sốt nhưng không còn mê man nữa.

Hắn vừa nằm mơ, trong mơ hắn thấy mình nằm trên tấm lưng nhỏ của Phương, hai tay cô ôm chặt đùi hắn, cơ thể cô tỏa ra hương thơm thiếu nữ dễ chịu.

Lãng đẩy cửa bước vào, nhìn nam nhân mặt đẹp như tranh, vì vết thương mà cả khuôn mặt trắng bệch, mất đi vẻ anh khí vốn có đang nhìn chằm chằm trần nhà.

Viễn nhìn đến xuất thần, đến mức Lãng bước vào mà cũng không biết.

Cẩu nam nhân tên "Lãng đại phu" thắc mắc: Trần nhà thì có gì đẹp, chẳng lẽ nhìn nhiều thì xà nhà sẽ nở hoa sao?

Hắn đằng hắng lôi kéo sự chú ý của Viễn, sau đó toét miệng nở nụ cười thương hiệu của mình

"Anh chàng đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp!"

"Là anh sao?" Viễn nhận ra người vừa tới là ai, giọng nói liền vui vẻ vài phần.

"Tôi là Lãng, từ hôm nay sẽ chăm sóc vết thương cho anh

Ngồi dậy được không? Để tôi thay băng cho anh đã, rồi uống thuốc, chè có thể ăn sau !"

"Chè?"

"À, cô gái xinh đẹp hôm trước ở cùng anh đưa tới đó!"

"Là Tấm sao?"

"Tên là Tấm à? Tên nghe dịu dàng mà tính cách đáng sợ quá đi!" Lãng rùng mình.

Viễn nghe thế thì cười khẽ, không biết rằng giọng mình đã dịu dàng đi rất nhiều: "Đúng vậy! Cô ấy rất đặc biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro