Chương 13: "Xin lỗi, lỡ tay!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần thứ mười lăm Lý Minh Phương ngồi trên cái cây tùng này, chân cô vắt chữ ngũ, lưng dựa vào thân cây, hai tay cầm một cái lồng hấp đựng năm cái bánh bao, đang nhìn về hướng Thái Y viện với ánh mắt trông mong như gà con chờ mẹ.

Cứ vào giờ này, Lãng thái y sẽ đến thay thuốc cho Viễn, nên cô luôn đến trước một chút, ngồi chờ chực ở trên cây đợi người.

Phương vô cùng khổ tâm, cô cũng không muốn ngồi mòn mông trên cái cây này đâu, nhưng lương tâm khốn nạn của cô lại không nghĩ thế, mỗi ngày nó đều rỉ tai cô: Nè con kia, ân nhân của mày còn đang chết dí trên giường đấy!

Thế là cô lại phải lết cái thân thể yếu đuối của mình xuống thiện phòng, làm chút đồ ăn để đền đáp ân nhân.

Còn một người cũng khổ tâm không kém Phương, chính là vị Lãng thái y biến thái có nụ cười chọc chó kia.

Nếu hắn biết vào cung khổ như thế này, thì ngày đó hắn đã lựa chọn đi hành tẩu giang hồ rồi.

Ngày thứ hai vào cung, hắn được gọi đến chữa chân cho thái hậu, ba chân bốn cẳng vội vã chạy đến ngự hoa viên, chỉ sợ chậm trễ làm ảnh hưởng đến phượng thể của Thái hậu thì giấc mơ Đệ nhất Thái y vừa chớm nở hai ngày sẽ cùng với cái mạng nhỏ của hắn về với ông bà mất.

Kết quả khi hắn chạy đến nơi, Thái hậu đã đi mất rồi. Ngay cả cung nữ gọi hắn cũng chỉ cúi đầu xin lỗi hắn một cái rồi chạy mất dạng.

Thật sự khiến người ta tức muốn hộc máu mà!

Câu chuyện đáng lẽ sẽ dừng lại ở đây, hắn vẫn có thể yên bình mang cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình về Thái y viện.

Nếu hắn không ngước mắt nhìn lên cây me gần đó…

Một thân ảnh màu nâu đen đang ngồi đu đưa như khỉ trên cành cây, trong lòng ôm một chùm me to, tay bóc vỏ me, miệng bận rộn ăn. Cả khuôn mặt vì ăn chua mà nhăn hết cả lại.

Hắn thực sự không cản nổi cái miệng của mình: “Này cái con khỉ đít đỏ trên kia, ngay cả me của hoàng cung cô cũng dám hái trộm sao? Không sợ bị chém đầu à?”

"Con khỉ đít đỏ" bị hắn chỉ điểm đen mặt quay ngoắt lại, nhanh như chớp quăng cả chùm me vào đầu hắn, sau đó gầm lên: “Ngươi gọi ai là khỉ? Ngươi mới là khỉ, cả họ hàng ông bà tổ tiên nhà ngươi đều là khỉ!”

Đúng lúc đó, một cung nữ từ đâu chạy đến, la to: “Hoàng hậu, sao người lại ở trên cây? Người mau xuống đi, nguy hiểm lắm.”

Lần này thì Lãng thật sự có thể cảm nhận được cổ mình sắp phải chia lìa với cái đầu thân yêu rồi.

Nhưng vị hoàng hậu này cũng không có ý định chém đầu hắn, chỉ hậm hực nhìn hắn chằm chằm, rồi nhảy xuống đất quay đầu bỏ đi.

Lãng cảm thấy cái đầu mình vẫn còn nằm ở trên cổ đã là một kỳ tích hiếm có, dù có bị nguyên một cành me trĩu quả đập vô đầu vẫn khiến hắn sướng đến lâng lâng.

Tiếc là bản tính thiếu đòn của hắn không thể sửa được, nên đến ngày thứ năm tai họa lại ập vào đầu.

Hắn được giao trọng trách chăm sóc các vị hộ vệ hoàng gia, nên hôm đó hắn tung tăng ôm hòm thuốc nhắm thẳng điện Nhất Trung mà đi....Và bị chị gái hoàng hậu chặn đầu uy hiếp, miễn cưỡng trở thành chân sai vặt chuyên đưa cơm cho tên ôn thần tên Viễn kia.

Nếu Tấm tiện tay làm thêm cho hắn một phần, hắn nhất định sẽ vô cùng tình nguyện mà giúp đỡ cô một tay.

Nhưng không, ước mơ mãi cũng chỉ là mơ ước. Hắn chỉ có thể nhắm chặt mắt, bịt chặt mũi để không phải chứng kiến cái cảnh bao nhiêu đồ ăn ngon trôi vào bao tử của tên yếu gà bệnh tật kia.

Là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hắn chỉ có thể trưng ra cái biểu cảm “Không sao cả! Ta tha thứ hết!”

Nhưng trong lòng đau thương đã cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng.

Ngày hôm nay cũng vậy, hắn u rũ ôm cái hòm thuốc yêu quý, lê lết thân mình đến chỗ cây tùng gần điện Nhất Trung, nơi đó có thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười chân thành đang đợi hắn đến để giao đồ.

Hắn vai đeo hòm thuốc, tay ôm lồng bánh bao chán nản đẩy cửa bước vào.

Viễn đang ngồi trong phòng chờ hắn, sắc mặt đã hết tái nhợt, khí sắc hồng hào, nhìn hoàn toàn không có dấu hiệu của một bệnh nhân.

Viễn vừa nhìn thấy hắn, hai mắt đã sáng bừng lên.

Nếu Lãng là một kẻ ngây thơ, chắc chắn sẽ nghĩ Viễn chờ mong mình. Nhưng đáng tiếc hắn không phải, hắn biết rất rõ thứ Viễn chờ mong là thứ hắn mang tới mỗi ngày- đồ ăn của Tấm.

Cái thể loại bả chó kiểu này... chó độc thân Lãng thái y thật sự không thể nuốt trôi được!

***

Từ lúc Thái hậu trở về, Cám đành từ bỏ ý định luyện võ sáng sớm của mình, thay vào đó là mỗi ngày phải đến điện Trường Sinh thỉnh an Thái Hậu.

Thái hậu nhiệt tình và thân thiết với hai người đến mức khiến cả Phương và Cám đều phải cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Nhưng cả hai cũng rất nhanh đã quen với thái độ của bà.

Ngày hôm nay Cám kể với Thái hậu chuyện nó bị ám sát lúc trở về giỗ cha.

“Thái hậu không biết đâu, chị Tấm lúc đó vì bảo vệ con mà một mình chạy vô rừng trúc đó, nhờ vậy con mới thoát được. Vậy mà tên hộ vệ khốn khiếp kia lại không bảo vệ được chị, làm mặt chị bị thương, còn bắt chị phải cõng về. Chị Tấm chân tay mềm yếu thế này mà phải vác hắn cả một quãng đường xa. Người nghĩ coi có đáng chém không?”

Phương ở bên cạnh thật sự cảm thấy oan uổng cho Viễn, đành lên tiếng: “Thái hậu người đừng hiểu lầm, là do có Viễn bảo vệ nên con mới bình an trở về đây, vì hắn bị thương nặng nên con mới cõng về!”

Thái hậu chăm chú lắng nghe, lúc Phương nói xong thì ngẩng đầu, mỉm cười ý vị nhìn cô. Nhìn đến mức khiến cô cảm thấy tê hết cả da đầu.

Cô có nói gì sai không? Hình như không có mà?

Thái hậu thấy Tấm ngại ngùng thì bật cười ha hả, sau đó cảm thán một câu không đầu không đuôi: “Tuổi trẻ thật nhiều sức sống!”

Ngày thứ mười tám, Viễn trở lại làm việc, Phương cũng không cần đem đồ ăn đến tặng nữa.

Nên cô và Cám có một buổi chiều rảnh rỗi, hai chị em quyết định đi dạo một vòng.

Nói là đi dạo, nhưng Cám lại dẫn Phương đến chỗ cây me ở Ngự hoa viên.

Xin lỗi, cô sẽ giả vờ không biết mục đích của nó là đến đây vặt trộm me đâu!

Cám ngó đông ngó tây, sau khi chắc chắn sẽ chẳng có ma nào lởn vởn quanh đây, nó nháy mắt với cô một cái, rồi nhanh nhẹn vén váy bò lên cây.

Quả thật là chuyên nghiệp như một con khỉ thực thụ.

Sau khi Cám trèo lên chưa được bao lâu, đã thấy tên Lãng ôm hòm thuốc lững thững đi tới.

Hắn vừa nhìn thấy cô, suy nghĩ đầu tiên là phải quay lưng bỏ chạy.

Nhưng rồi hắn lại khựng lại một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm đến chào hỏi, tránh làm mất lòng vị tổ tông này.

“Bà cô ơi, sao đi đâu cũng gặp phải cô thế?”

Phương chả buồn che dấu, chỉ lên cây: “Đi trộm me!”

Che dấu làm gì khi cả hoàng cung đều biết hoàng hậu của họ dở hơi đến mức nào!

Chỉ có Cám đáng thương vẫn luôn tưởng rằng hình tượng của mình vẫn còn.

Lãng nhìn lên cây me, chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào: nên bỏ chạy từ từ hay bỏ chạy thật nhanh nhỉ?

Cuối cùng hắn cũng đành dồn hết sức mạnh từ thủa khai thiên lập địa của mình ra, chắp tay cúi người, cất giọng hành lễ.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương!”

Cám nhìn thấy hắn, thù cũ nổi lên, chuẩn bị chửi người.

Nhưng miệng nó còn ngậm tận ba quả me, tay sắp với đến một chùm me bự bự trên đỉnh đầu.

Nó không nỡ bỏ, đành nói: “Ngươi đứng im đó, đợi ta xuống sẽ xử ngươi sau!”

Lãng toát hết cả mồ hôi, vẫn giữ tư thế hành lễ, nhưng Phương có thể cảm nhận được hắn đang căng thẳng đến mức cả người đều cứng lại. Cô có cảm giác chỉ cần cô chớp mắt một cái, tên này sẽ búng người bay vọt lên bầu trời, hạnh phúc trở thành một ngôi sao lấp lánh.

“Đừng nói với tôi anh là kẻ gọi nó là con khỉ đít đỏ đấy nhé!” Phương tò mò hỏi

“Đúng vậy!” Hắn lí nhí.

“À, yên tâm đi, nó không giết anh đâu, thật đấy!”

Viễn quay đầu nhìn cô, thấy cô đang nở nụ cười chân thành quen thuộc.

Trên mặt hắn viết mấy chữ to đùng: CÔ CẢM THẤY TÔI SẼ TIN CÔ?

Phương tủi thân: tôi không đáng tin đến vậy sao?

Chợt một cơn gió thổi qua, khiến lá me rụng lả tả, bám đầy lên tóc Phương.

Cô đưa tay phủi, nhưng chẳng rơi được bao nhiêu.

Lãng thấy cô càng phủi, càng khiến những chiếc lá thay vì rơi xuống lại mắc kẹt vào giữa những sợi tóc mây.

Bệnh cầu toàn nổi lên, hắn đưa tay định gỡ lá giúp cô.

Vào khoảnh khắc tay hắn còn cách tóc cô vài phân, một hòn đá nhỏ từ đâu bay qua, chuẩn xác chen vào giữa đầu cô và tay của Lãng, sau đó ghim thẳng vào thân cây.

Lãng và Phương đều giật mình, nhìn về phía hòn đá bay tới.

Viễn đang đứng đó, trường bào màu đen, trường kiếm giắt lưng, tuy khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm chặt đến mức gân tay nổi hết cả lên.

Hắn nhìn hai người, không nhanh không chậm nhả ra bốn chữ: “Xin lỗi, lỡ tay!”

Rồi hắn nhìn thằng vào cô, lạnh lùng nói: “Sáng mai quay lại tiếp tục luyện tập!”

Nói xong liền quay lưng đi thẳng, bỏ lại Phương còn đứng ngơ ngác.

Còn tên Lãng bên cạnh thì đang chết ở trong lòng nhiều thêm một chút: Sư phụ ơi, con sắp gặp được xuống đó gặp người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro