Chương 15: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, hoàng cung xảy ra biến lớn, khiến trong ngoài hoàng cung người người hoang mang.

Nhà vua và hoàng hậu bị hạ độc.

Nghi phạm lớn nhất chính là cung nữ kiêm chị gái của hoàng hậu - Tấm và người được ái mộ nhất hoàng cung - nhất phẩm hộ vệ Viễn.

Hai người họ đều đã bị đưa vào đại lao để điều tra rõ.

Các cung nữ và thái giám bên ngoài xáo xào hết cả lên, có người phẫn nộ, có người thất vọng, lại có người không tin. Cả hoàng cung hỗn loạn đến mức gà bay chó chạy.

Còn hai nhân vật chính của câu chuyện đó đáng lẽ đang ở đại lao thì hiện tại đang tung tăng lắc lư trên lưng ngựa ở bên ngoài hoàng cung.

Lãng thái y đen mặt cưỡi ngựa đi đằng sau nhìn hai con người đang vui vẻ cưỡi chung một con ngựa trước mặt mà chỉ cảm thấy đau tim.

Vô cùng đau tim.

Chó độc thân không vui một chút nào!

Hiện tại Phương đang ngồi trong lòng Viễn, vô cùng bất mãn với cái vị trí chật chội này, nhưng cô có thể lựa chọn khác hay sao? Hoàn toàn không thể.

Không biết cưỡi ngựa là một cái tội, giống người hiện đại không biết lái xe vậy. Ngoài việc lựa chọn phương tiện "căng hải" vô cùng thân thiện với môi trường thì chỉ còn có thể dựa vào người khác mà thôi.

Còn Viễn đang vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt dây cương, cố gắng lờ đi hương thơm từ mái tóc của thiếu nữ đang vờn quanh mũi.

Ba người rơi vào hoàn cảnh thế này thì phải nhắc đến hai ngày trước. Hôm đó nhà vua truyền chỉ cho mời hoàng hậu đến dùng bữa chung.

Lãng thái y tội nghiệp từ vị trí chữa thương cho hộ vệ đã được đưa lên một vị trí cao hơn- nghiệm độc y.

Chính là người làm nhiệm vụ kiểm tra độc trong thức ăn.

Lúc Phương theo chân Cám bước vào đã thấy Lãng đứng lấp ló sau lưng hai vị nhất phẩm hộ vệ là Viễn và Vân.

Vừa nhìn thấy hai người, điều đầu tiên hắn làm chính là nở ra nụ cười đa cấp tiêu chuẩn của mình, sáng chói muốn mù con mắt.

Sau bảy bảy bốn chín lần bị Cám đe doạ, bây giờ nỗi sợ hãi của hắn đối với Cám đã tụt xuống mức âm, hoàn toàn không còn trạng thái chuẩn bị liều chết như trước nữa.

Lúc đồ ăn được đưa lên, hắn vô cùng tiêu sái rút châm bạc ra, tỉ mỉ cắm vào thức ăn, rồi đưa lên mũi ngửi.

Cực kỳ chuyên nghiệp và không hề gợi đòn.

Các món ăn được đưa lên từ từ, đến món nộm hoa chuối bỗng dừng lại.

Lãng giơ cây châm bạc không có phản ứng gì lên không trung, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đầu kim, rồi cầm lấy đĩa nộm hoa chuối đưa lên mũi.

Hít hà như chó đánh hơi.

Sau đó hắn đi vòng quanh điện, rồi dừng lại ở một cái bình hoa cao ngang ngực.

Sắc mặt hắn trắng bệch, khiến nhà vua cũng hoài nghi, liền phất tay ra lệnh các cung nữ thái giám lui xuống.

Lúc này hắn mới quay lại hành lễ với nhà vua, nói: "Bệ hạ, người trúng độc rồi!"

Khiến nhà vua và toàn thể những người có mặt tại đó đều giật mình.

"Ngươi nói cái gì?" nhà vua đập tay xuống bàn, tức giận đứng bật dậy.

"Vừa nãy thần đã kiểm tra thức ăn của bệ hạ, mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ đĩa hoa chuối kia là có mùi hoa quế và hạnh nhân, trùng hợp là trong phòng này cũng có một mùi hương tương tự như thế, chính là mùi hương phát ra từ cái bình kia."

"Vì sao ta không ngửi thấy gì?" nhà vua nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Lãng cũng chẳng nao núng, nói tiếp: "Thần bẩm sinh đã có một cái mũi thính, vì thế mà may mắn được sư phụ truyền dạy y thuật cho.

Thứ độc này được gọi là Thiên Tần. Mùi vô cùng nhẹ, người thường không thể ngửi ra được.

Thiên Tần là một cổ độc cực kỳ quý hiếm, chỉ có ở vùng núi Nam Thiên phía Bắc, đã thất truyền hơn hai trăm năm. Loại độc này đặc biệt ở chỗ nó được chia làm hai lần hạ độc. Một chính là dùng hương để độc tính tích lũy trong cơ thể, sau đó là nuốt trực tiếp khiến độc phát tác.

Người trúng phải độc này trong một canh giờ đầu sẽ hoàn toàn không có biểu hiện gì, sau đó ý thức dần mất đi, rồi trở thành một con rối được điều khiển bởi kẻ hạ độc, sau bảy ngày cơ thể sẽ bắt đầu thối rữa, mười hai ngày thì ngay cả xương cũng hoá thành bột phấn"

Cả phòng vang lên tiếng hít mạnh, trên đời này có loại độc đáng sợ như thế sao, vừa có thể điều khiển nạn nhân, lại vừa có thể thủ tiêu đến mức ngay cả xương cũng không còn.

Rốt cuộc là tên chó chết nào sáng tạo ra loại độc điên khùng này?

Nếu loại độc này dùng trên người thiên tử, không thể nghi ngờ chính là cách soán ngôi hiệu quả và dễ dàng nhất.

Nhà vua cất giọng phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng: "Vậy ý ngươi là chỉ cần không nuốt độc vào thì lượng độc ta hít phải sẽ không ảnh hưởng đến ta?"

"Không đâu thưa bệ hạ, tuy rằng lượng hương độc nếu ko nuốt trực tiếp thì sau một thời gian sẽ tự tiêu đi trong cơ thể, thế nhưng thần nhìn thấy móng tay bệ hạ đã chuyển sang màu hồng, khớp ngón tay thâm lại, chứng tỏ người đã từng nuốt độc một lần rồi, nhưng số lượng vô cùng nhỏ, hiện tại không ảnh hưởng đến long thể.

Tuy vậy nếu kéo dài sẽ dẫn đến các di chứng vô cùng nghiêm trọng, gây rối loạn thần trí của bệ hạ".

Tay nhà vua đặt lên thành ghế run bần bật, chứng tỏ ngài ấy đang vô cùng giận dữ.

Ngài đưa mắt nhìn khắp phòng, lúc này trong phòng chỉ có Phương, Cám, Lãng thái y, hai hộ vệ là Vân và Viễn, thêm 2 thái giám thân cận của nhà vua.

Các cung nữ và thái giám khác lúc Lãng báo cáo tình hình đã lui xuống hết.

Nhà vua trầm mặc một lát, rồi lên tiếng: "Ngươi có thể giải được độc này không?"

"Thần đã từng đọc qua cách giải của loại độc này, nhưng nguyên liệu bào chế thuốc giải vô cùng quý hiếm, trong hoàng cung không có!"

"Vậy ngươi biết tìm chúng ở đâu không?"

"Thần biết!"

Lãng khảng khái trả lời. Đôi mắt lấp lánh như trẻ con được nhận kẹo.

Phương có thể khẳng định nội tâm tên này đang nhảy nhót la hét: Thấy tôi giỏi chưa? Mau khen tôi đi?

Nhà vua thở phào, sau đó ra lệnh: "Lãng thái y, ta ra lệnh cho ngươi xuất cung đi tìm dược liệu. Viễn hộ vệ, ngươi có trách nhiệm đi theo hộ tống Lãng thái y an toàn.

Chuyện hôm nay tuyệt đối không để lộ ra ngoài".

" Thần tuân lệnh". Viễn và Lãng đồng thanh đáp.

Lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã xong, thì tên Vân mặt lạnh đột ngột tiến lên, chắp tay nói:

"Bệ hạ, thần cảm thấy người làm như vậy không ổn. Nếu độc đã được đặt ở một nơi khó ra tay như Nội Đình thì chắc chắn trong hoàng cung có gian tế, chúng ta im lặng như thế này sẽ khiến bọn chúng biết rằng kế hoạch của bọn chúng đã thất bại, vì thế sẽ càng ẩn núp sâu hơn.

Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, dụ rắn ra khỏi hang. Người thấy thế nào?"

Nhà vua nhíu mày: "Ý ngươi là?"

"Chúng ta hãy để bọn chúng biết rằng người đã trúng độc, không chỉ người mà ngay cả hoàng hậu cùng dùng thiện chung với người cũng bị, như vậy càng khiến bọn chúng tin tưởng kế hoạch đã thành công. Rồi chúng ta nói ra là đã bắt được gian tế, sẽ khiến bọn chúng chủ quan mà lộ ra sơ hở."

***

Phương và Viễn ù ù cạc cạc trở thành gian tế trong lời đồn, thay vì được vùng vẫy trong chăn êm nệm ấm, giờ đây cô phải ngậm ngùi ôm bọc quần áo đi theo hộ tống cho tên yếu gà tên Lãng thái y.

Lý do cô và Viễn trở thành mục tiêu vô cùng đơn giản:

Thứ nhất là cô là thân tín của hoàng hậu, còn Viễn là thân tín của vua, hai người có hiềm nghi ra tay hạ độc cao nhất.

Thứ hai, cả hai khá thân thiết, dễ ghép tội "vì bị ngăn cản yêu đương mà ra tay làm càn".

Thứ ba, cả hai đều giỏi võ, có thể bảo vệ cho Lãng thái y an toàn tìm kiếm dược liệu.

Nếu hỏi cô rằng tên khốn Vân mặt lạnh kia có đáng chém không? Thì cô sẽ trịnh trọng trả lời : Hắn đáng đem cho sói cắn hổ vồ, đại bàng móc tim một vạn tám ngàn lần!

Lúc đầu Viễn tính thuê một chiếc xe ngựa cho Phương, vì cô không biết cưỡi ngựa.

Nhưng Lãng cương quyết ko chịu, nói rằng đường núi khó đi, dùng xe ngựa không tiện.

Bây giờ nhìn hai con người đang lắc lư trước mặt mà hắn cảm thấy mình nên tự đập đầu vào cây mà chết quách đi cho rồi!

Cẩu lương không những tự sinh ra, mà nó còn có thể được tạo ra từ sự ngu ngốc của kẻ qua đường.

Lúc này Phương đang giả nam, tóc búi cao lộ ra cái ót thanh mảnh.

Tóc cô rất đẹp, bóng và mềm như mây, những sợi tóc mai rũ xuống ôm lấy đôi má đào.

Một chiếc lá theo gió rơi xuống đậu trên tóc cô, Viễn liền đưa tay nhặt lấy, rồi liếc về phía Lãng.

Ánh mắt rõ ràng muốn nói: Chỉ có tôi mới được chạm vào cô ấy!

Lãng thái y sau khi ăn cẩu lương ngập họng còn phải chịu ánh mắt khinh thường của người ta. Trái tim mong manh ầm ầm sụp đổ. Chỉ biết khóc ròng ở trong lòng: Cẩu độc thân có thù với mấy người à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro