Chương 16: Dược Liệu Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại một cánh rừng xa xôi phía Tây Bắc, có ba bóng người đang ngồi quanh một đống lửa nhỏ nướng cá.

Đó chính là nhóm người đi tìm dược liệu của Phương, Viễn và Lãng đã khởi hành được gần một tháng.

Đối với Phương mà nói, một tháng này còn khổ hơn tổng số lần khổ của cô trong cả hai kiếp.

Vô cùng khổ!

Trong khoảng thời gian này, họ phải trèo núi băng rừng, ăn gió nằm sương, việc bị ác thú rượt đuổi đã trở nên thường xuyên đến mức Phương có thể biến điều đó thành liệu trình giảm cân mỗi ngày của mình.

Dù không béo, nhưng thon thả một chút cũng tốt!

Dù sao cuối cùng con thú đó cũng thành bữa ăn của ba người, nên cô cũng chẳng sợ hãi loại vận động này bao lâu, thậm chí còn có chút hưng phấn khi chơi trò đoán mò với Viễn và Lãng xem ngày hôm ấy sẽ được ăn thịt con gì.

Hôm nay là một ngày bình yên, ba người vô tình kiếm được một con suối trong lại nhiều cá, thế là quyết định sẽ làm một bữa cá nướng ra trò.

Phương tính học theo người xưa, bê đá chặn nước, rồi quây cá một chỗ để dễ bắt.

Nhưng còn chưa kịp thực hiện, Viễn đã móc đâu ra một cây lao dài, đầu vót nhọn, đứng trên bờ khí thế oai hùng phóng lao xuống nước.

Những con cá đáng thương cứ thế mà bị xiên chết không trượt phát nào. Còn Lãng hí hửng cầm một con dao bén, tay áo sắn cao, tư thế sẵn sàng chuẩn bị làm cá.

Viễn và Lãng nướng cá vô cùng thuần thục, Phương chỉ biết chống cắm ngồi nhìn, hoàn toàn không có cơ hội đụng tay.

Cá đã nướng chín, Viễn đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi cẩn thận đưa cho Phương, dịu dàng dặn dò: "Cẩn thận kẻo nóng"

Lãng ngồi bên cạnh im lặng ăn cá, hoàn toàn ngó lơ đôi trẻ.

Chuyện thường ngày, không việc gì phải quan tâm.

Tập trung ăn cá, cá tốt cho sức khoẻ, không gây tổn thọ như bả chó bên kia!

Phương nhận lấy cá, lịch sự cảm ơn, nhưng chưa kịp ăn đã nghe thấy một âm thanh lạo xạo, như thứ gì trườn bò qua thân cây.

Rất nhỏ, nhưng rất gần.

Phương không sợ rắn, nhưng cô sợ bị rắn cắn chết!

Với kinh nghiệm bao năm xem thế giới động vật của cô, cô biết mình ko thể manh động, chỉ đành nhỏ giọng gọi Viễn: "Viễn, có rắn!"

Viễn đang cúi đầu nướng cá, nghe cô nói thế thì ngẩng đầu, nhanh như chớp chộp lấy thanh kiếm, nhíu mày cố gắng xác định phương hướng của con rắn kia.

Một cái đầu nhỏ từ trên cây đang chậm chạp đu xuống gần ngay bên cạnh Phương, rít lên từng hồi.

Phương cũng cảm nhận được nguy hiểm, âm thanh rít gió như từ địa ngục đang dội vào bên tai.

Vào khoảnh khắc con rắn lao tới há cái miệng đỏ lòm chuẩn bị tấn công. Cô theo bản năng xoay người, cầm xiên cá đâm về hướng con rắn theo cảm giác.

Viễn hết hồn, quên cả rút kiếm, nhìn con rắn toàn thân rũ rượi đổ xuống đất, chỉ có cái đầu vẫn bị xiên cá cắm trên cây mà đổ mồ hôi.

Lãng đã lại gần từ lúc nào, đang đưa tay ôm ngực khoa trương: "Ây chà! Hù chết tôi rồi!"

Anh có thể vui lòng trưng ra cái biểu cảm hết hồn của anh được hay không ?

Phương khinh bỉ nhìn Lãng, rồi lại nhìn con rắn còn đung đưa trên thân cây.

"Đem nó đi nướng đi, cho chừa cái tội dám cắn tôi!"

Lần này đến lượt Lãng khinh bỉ nhìn cô: "Chừa cái gì? Nó đã chết rồi còn có thể hối lỗi được sao?"

"Xuống hối lỗi với Diêm Vương!" Phương chẳng mặn nhạt mà phun ra một câu như thế.

Lãng run rẩy gào thét ở trong lòng: Đây là quỷ, chắc chắn là quỷ!

Còn Viễn lần đầu cảm thấy mình là một nam nhân thất bại hoàn toàn.

Lãng hí hửng cầm lấy con rắn đem ra chỗ đống lửa chuẩn bị thao tác mổ xẻ, bỗng nhiên hắn khựng lại, săm soi con rắn hồi lâu, chỉ thiếu bước lột từng cái vảy của nó ra nghiên cứu.

Rồi hắn reo lên: "Tìm thấy rồi! Chúng ta tìm thấy dược liệu quý rồi!"

Phương nhìn qua Viễn vẫn còn đang trong trạng thái mất hồn như bị sang chấn tâm lý, rồi lại nhìn tên Lãng đang giơ cao con rắn, miệng cười toa toét như cầm giải thưởng.

Cô không nỡ để Lãng nói chuyện một mình, đành lên tiếng nói một câu từ thiện:

"Anh lại phát hiện gì rồi?"

Đừng trách vì sao cô hờ hững như thế, nếu cái tên điên này suốt chặng đường không có biểu hiện như một đứa thiểu năng thấy cái gì cũng thành dược liệu quý thì cô cũng chả phải  miễn cưỡng thế này đâu.

Thật đấy!

Lúc đầu khi hắn hào hứng khoe thuốc quý, cô thậm chí còn cảm thấy vui vẻ cho hắn. Cho đến khi hắn ngồi săm soi một bãi phân trâu suốt hai canh giờ...

Xin lỗi, cô thật sự không nhịn được!

Lãng cũng chẳng để ý thái độ của cô, tiếp tục liếng thoắng: "Đây là rắn Trầm, vô cùng quý, mật của nó có thể giải được hầu hết các loại độc nguy hiểm, có nó rồi chúng ta không cần phải tiếp tục tìm dược liệu nữa."

Viễn nghe thế thì thoát khỏi trạng thái hóa đá, lập tức nói: "Vậy chúng ta mau chóng trở về thôi!"

Còn Phương dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Lãng, rồi quay sang hỏi Viễn: "Anh cảm thấy hắn đáng tin?"

Lãng ôm ngực, biểu cảm tổn thương sâu sắc: "Cô có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng không thể nghi ngờ y thuật của tôi, sư phụ tôi sẽ khóc đó!"

Viễn chỉ nhìn cô, trả lời: "Lãng thái y là một đại phu giỏi, tôi tin anh ấy, việc chữa trị cho bệ hạ là cấp bách nhất, chúng ta không nên chậm trễ nữa. Hơn nữa cô đã chịu khổ một tháng rồi, nên trở về nghỉ ngơi đi thôi!"

Nghe nói phải về ngay, mặt Lãng trầm xuống: "Từ từ rồi về, tôi muốn kiếm cái ổ của nó bắt thêm vài con".

" Một con không đủ để giải độc cho bệ hạ sao?" Viễn nhíu mày.

Lãng xoa xoa hai tay, hai mắt toả sáng: "Một con dư sức cứu mười bệ hạ, nhưng tôi muốn kiếm thêm nhiều một chút, mai sau dùng dần."

Lần này thì Viễn không còn giữ thái độ bình tĩnh nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Lãng, giọng lạnh đi vài phần: " Một con là đủ rồi!"

Lãng bị doạ đến phát run, lắp bắp: " Một...một con là đủ rồi!"

Viễn gật đầu hài lòng: "Vậy sáng mai lên đường trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro