Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ gia kia là nhà của nguyên chủ, song nhi vốn không có địa vị nên nhà đó mới đem nguyên chủ xinh đẹp như hoa bán còn đem nữ nhi mình gã cho tú tài thôn bên. Hạ Lan cười lạnh, nguyên chủ đã chết y không còn dính lếu gì đến nhà đó nếu họ đến tìm y cho họ mất hết mặt mũi.

Nói thêm mấy câu lý chính cùng trưởng thôn ra về y vào nhà, bên trong khá rộng rãi có ba gian phòng gồm hai phòng ngủ và một phòng để làm kho. Phía sau là gian bếp có đủ nồi và gạo chỉ thiếu mỗi gia vị!! Đùa y hả trời!? Không có gia vị sao nấu cơm, dẫu biết chúng đắt nhưng vẫn phải có một ít chứ.

" Thôi thì đành ăn đồ trong khồn gian vậy" Hạ Lan lấy khay bánh trong không gian ra.

Cái này là quan gia sợ y đi đường đói nên cho hạ nhân làm khá nhiều còn dư nên y để trong không gian, sắc trời đã tối ở đây không có gì để giải trí.nên Hạ Lan thường ngủ sớm, chăn niệm y lấy trong không gian ra trãi lên rồi ngủ đến sáng mai đón xe lên trấn mua thêm đồ.

" Ây, nhân sinh vô thường, thật không nghĩ bản thân có thể thích ứng được" Hạ Lan lăn lộn hồi cũng ngủ.

" Ò ó o"

Trời còn chưa sáng đám gà đã thi nhau gáy, Hạ Lan tỉnh dậy do xe ngựa của thôn luôn đi vào sáng sớm. Trong sân có giếng nên y múc nước nấu để tắm, buổi sáng rất lạnh nếu không phải vì bệnh sạch sẽ y chẳng tắm đâu.

Trong đống y phục của Hạ Lan toàn bộ đều là hàng quý giá cũng lên đến 1 lượng bộ, nên biết ở trong thôn 1 lượng đủ cho một nhà sống 1 tháng. Câm theo túi bạc và cái ô Hạ Lan ra cổng thôn, ở đó đã có vài người đứng đợi.

Ngựa rất đát nên tất cả thôn dân đều góp tiền mua hai con, mỗi ngày sẽ đi một chuyến lên trấn còn Hạ Lan không góp tiền thì trả tiền, chuyến đi là 50 đồng rẻ mạt.

" Lan ca nhi ngày ngày càng xinh đẹp" Một ca nhi thấy Hạ Lan mắt nhìn không rời.

Hán tử đánh xe là Lưu Tuấn con của lý chính được phụ thân căn dặn phải giúp Hạ Lan, hắn chủ động sếp cho y vị trí tốt để không bị đau chân khi ngồi. Xe ngựa thôn không thể so với xe nhà quan cả đoạn đường xốc nảy liên tục, Hạ Lan ngôi ở chỗ tốt cũng tránh được một kiếp.

Một ca nhi nhìn chằm chằm tay của Hạ Lan, y liếc qua" Xuân ca nhi làm gì mà nhìn ta hoài thế!?"

" Lan ca nhi.. có thể cho ta xem cái vòng bạc không" Xuân ca nhi nói nhỏ

Nguyên chủ là Xuân ca nhi này không thân cho lắm nhưng dù sao cũng về đây sống Hạ Lan vẫn nên hòa nhập thì hơn, y đưa tay ra Xuân ca nhi kéo tay áo lên chăm chú nhìn cái vòng.

" Cái vòng này thật là đẹp, về nhà ta sẽ kêu phụ thân mua cho ta một cái, nó bao nhiêu thế" Ánh mắt Xuân ca nhi cứ dán lên cái vòng muốn tháo ra.

Thấy hắn chuẩn bị tháo Hạ Lan rút tay lại" Ba lượng!"

" Cái gì!? Ba lượng bạc" Ai nghe cái giá cũng giật nảy mình.

Thấy y rút tay lại Xuân ca nhi có chút không vui vẫn nhìn cái vòng, Hạ Lan nhíu mày vì Xuân ca nhi này chỉ mới hơn 16 tuổi vậy mà ánh mắt ghen ghét kia lại có.

Đến thị trấn Lưu Tuấn dừng ngựa" Lan ca nhi đến giờ tý người phải ra để về"

" Ân, ta biết cảm phiền Lưu tú tài rồi" Hạ Lan gật đầu đi vào trong trấn.

Trấn này không rộng mấy chỉ cần hỏi liền biết nơi nào bán gia vị.

" Khách quan mua gì" Lão bản thấy có khách thì chạy ra"

Trong tiệm thoan thoản mùi máu Hạ Lan khó chịu, nhìn qua thì thấy một con heo lớn nằm giữ tiệm.

" Khách quan thông cảm, không biết khách quan cần gì" Lão bản thấy Hạ Lan một thân y phục đeo cả trang sức cũng kiên nhẫn giải thích.

Cái y cần mua là gạo, muối, đường, gia vị khác nhau, thịt khô, vài cái hũ lớn và ít đậu đỏ. Gạo là 3 trăm đồng 1 cân, gia vị là 500 đồng một cân, một lần đi khó khăn nên Hạ Lan mua rất nhiều.

" Tổng cộng là 3 lượng, người là ca nhi không thể làm nặng nên ta thuê người đem đến nhà cho người" Lão bản nhận tiền.

Người mà ông thuê chính là nam tử đang ngồi kia" Này Cố Lăng người đi không"

" Đi, dù sao cũng cùng thôn" Cố Lăng gật đầu.

Hắn có vẻ không thích nói chuyện Hạ Lan cũng không hỏi gì, y cầm vài thứ nhẹ ra cổng cũng đã đến giờ tý.

" Đến rồi à, sao người lại đi cùng hắn" Lưu Tuần đen mặt.

" Do đồ nặng nên lão bản giúp.ta thuê hắn, có gì sao?" Hạ Lan giải thích

Lưu Tuấn sắc mặt đen thui" Hắn là kẻ điên, từng giết người nên vừa về năm nay"

" Vậy à, người giúp ta để lên xe đi" Y quay qua nói với Cố Lăng.

Hắn ngạc nhiên nhìn ca nhi xinh đẹp này, ai ai thấy hắn cũng hận không thể chạy nhanh sao y nghe về hắn vẫn dám nói chuyện thản nhiên thế, hắn để thế đồ lên xe Hạ Lan thấy Lưu Tuấn sắp cho xe chạy liền gọi.

" Người không lên à!? Từ đây đi bộ về lâu lắm" Lời y vừa nói mấy ca nhi đã tứ giận.

" Ta không đi với hắn, lỡ trên đường hắn nổi điên giết ta mất"

" Đúng đó, Lan ca nhi đừng quan tâm hắn"

Cố Lăng có vẻ quen với việc này" Người đi đi, đến cổng thôn để đó ta đến sẽ đem vào"

" Người cứ lên đi không sao, phiền Lưu tú tài cho hắn đi nếu không là ta chết với đống đồ đấy" Hạ Lan đã lên tiếng Lưu Tuần cũng gật đầu cho đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro