Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng thôn mấy ca nhi đều nhanh chóng xuống xe, Cố Lăng đem đồ của Hạ Lan đi theo y. Trên đường ai thấy hăn đều né có người chỉ trỏ.

" Đến rồi! Người để xuống đi" Cố Lăng bỏ đống đồ xuống.

Hạ Lan thấy hắn cả người đầy mồ hô thì đưa khăn" Lau đi, đây là 100 đồng"

" Không phải chỉ có 40 đồng sao?" Cố Lăng nhìn số bạc trên tay không khỏi tự hỏi.

Hạ Lan đi vào trong lấy ra một hộp bánh" Người khiên giúp ta cả một đoạn đường trả người 40 đồng thì ta khác ác nhân à, cầm đi cái này ta không thích ăn cho người đó"

" Đa tạ" Cố Lăng cười nhẹ rồi rời đi.

Hắn đi rồi mình Hạ Lan bắt đầu dọn đố đồ này, mấy cái hũ là để y dùng muối thịt và ngâm dưa chua, y mua hơn 1 trăm cân gạo và rất nhiều gia vị. Hôm nay có gia vị y liền nấu một ít canh.

Ai nói gia vị nguyên bản khó ăn thì ra đây y tán cho mấy phát! Ngon thế mà lị, cơm nước xong lại rơi vào buồn chán có lẽ y nên đến nhà lý chính lấy lại vài mẫu ruộng để làm cho đỡ buồn.

Sâu trong núi Cố Lăng về nhà đã thấy một lão ca nhi đang ngồi" Cha, sao lại ra đây"

Lão ca nhi nghe hắn về lòng có chút vui nhưng đã không thể đứng nổi" Lăng nhi.. gặp lần cuối cũng tốt"

" Con sắp đủ tiền rồi, ngày mai chúng ta lên kinh thành" Hắn lạnh giọng.

Hai chữ kinh thành làm ca nhi kia gào hét" Đừng!! Lăng n.hi..con vạn lần không thể đến đó.

" Tại sao không thể!?" Cố Lăng muốn ôm ông vào nhà nhưng ông ngăn lại.

" Lăng nhi, ngàn vạn lần không thể! Người cứ ở đây phụng dưỡng ta là đươci" Lão ca nhi cố gắng nói.

Bỏ mặc lão ca nhi Cố Lăng vào nhà, dù sao trước nay người cha này chẳng bao giờ xem hắn là con ruột.


Buổi sáng Hạ Lan dậy rồi đến nhà lý chính, số đất của y đã được thuê gần hết dư ra 2 mẫu ruộng.

Lý chính đưa lại hai kế đất và một cuốn sổ có để tên các nhà đã thuê" Đợi đến cuối vụ người theo phu lang ta học hỏi"

" Vậy cảm ơn lý chính, không biết phu lang người đâu" Hạ Lan ngó qua ngó lại chẳng thấy ai cả.

Lý chíng cười mấy tiếng" Hắn đưa ca nhi nhà ta đi học thiêu, đến chiều ta sẽ nói hắn đến nhà người"

" Vậy quá tốt, nhân tiện người giúp ta mua chút đồ" Hạ Lan đưa tờ giấy ra.

Lý chính đọc hồi cũng choáng váng" Người mua chi mà nhiều thế, chỉ thịt không đã 3 trăm cân chưa nói đến rau và trái cây"

" Người cũng biết, ta là ca nhi muốn ra trấn lần đi lần khó, mà ta là chuẩn bị cho đồng đến" Hạ Làn thở dài.

Nơi này mua đồng lạnh thấu xương, không nhanh chóng chuẩn bị chỉ có nước chết đói, hiện tại sắp vào thu chuẩn bị sớm chút cũng chẳng sao. Nghe y nói lý chính cũng thông cảm.

" Nếu muốn mua thịt nhiều thì ta có một người, hắn đi săn thịt mỗi ngày đều có chỉ là tính hắn hơi âm trầm nên trong thôn không ai thích" Lý chính nói.

Hạ Lan lập tức nhớ đến Cố Lăng" Là người họ Cố sao"

Nghe y nói lý chính trợn tròn hai mắt" Người biết hắn"

" Ừm, hôm qua ta thuê hắn khiên đồ phụ ta, ta thấy hắn khá ít nói"

Lý chính bình tĩnh lại" Lan ca nhi à, sau này có thuê gì thì tìm hắn được không"

" Có chuyện gì sao!?" Hạ Lan hỏi.

Lý chính nghĩ chút thì giải thích" tên tiểu tử đó mạng khổ, từ nhỏ được phụ thân và cha dẫn lên núi sống, phụ thân thì cũng thương như cha hắn cứ đánh đập hắn không khác gì một con cẩu, về sau phụ thân mất một mình hắn nuôi cha bệnh tật, trong lúc nông nổi lỡ quá tay dẫn đến chết người"

Hóa ra là vậy, từ nhỏ đã thế lúc lớn hắn có điên cũng không lah gì" Vậy ngày mai người đưa ta đến tìm hắn, mấy mẫu ruộng kia để lại hết đi ta thuê hắn làm"

" Vậy thì quá tốt" Lý chính vui như mở hội.

Hồi gì Hạ Lan cũng ra về với lời hứa hai ngày sau sẽ gom đủ thứ y cần, trên đường Hạ Lan vừa đi vừa nghĩ đến Cố Lăng. Y là gay nên xuyên qua đây cũng thấy bình thường mà Cố Lăng lại đúng mẫu y thích, mà thôi tới đâu hay đến đến đó.

" Lan ca nhi!"

Tiếng gọi làm Hạ Lan giật mình, quay lại là hàng xóm y" Lý bà bà"

" Ay, Lan ca nhi ngày càng đẹp ra" Lý bà bà đánh giá y một vòng.

Với Lý bà bà này Hạ Lan chẳng gì gọi là vui vẻ" Nếu không có gì Lan nhi xin phép ra về"

" Khoan, khoan đã" Lý bà bà chạy lại cầm tay y.

Đi theo bà ta lại gần gốc cây lúc này Lý bà bà cũng nói ra ý định" Lan ca nhi à, người hiện tại tuy giàu có nhưng dù gì cũng đã là ca nhi đã hầu hạ kẻ khác sau này muốn gả đi nhất định rất khó. Như vậy đi, ta có đứa cháu năm nay chỉ hơn 30 lại chết vợ người thấy thế nào"

Câu nói này làm Hạ Lan suýt thì bật cười! Nói thật nếu y không phải bình yên mà về đây thì với khối gia sản nắm tay cùng dung mạo thì y gả quan cũng cảm thâyd thiệt huống chi đứa cháu đó của bà ta, chưa nói đến y đã hầu hạ đâu.

" Lý bà bà, chuyện hôn sự Lan nhi chưa muốn nói đến đợi khi nào ta an gia sẽ nghĩ đến sau" Nói rồi Hạ Lan bỏ đi một mạch.

Mấy lão ca nhi và bà bà khác đã bắt đầu lên kết hoạch, về chỗ Hạ Lan y chẳng quan tâm cứ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro