Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày cha chết, ta vốn muốn đến kinh thành mà người lại đến, ta vì muốn ở cạnh người nên đã đồng ý"

Hạ Lan nghe hắn nói tâm càng đau đến khó chịu, y kiếp trước vẫn tốt hơn hắn ít nhất còn có tình thương còn hắn chẳn có gì!! Bàn tay nhỏ cầm lấy tay hắn nhẹ nhà vỗ.

" Tâm ta duyệt người"

Hạ Lan nói ra bốn chữ đó cũng là bốn chữ khiến Cố Lăng hạnh phúc nhất, hắn kích động ôm y.

" Lan, Lan, Lan nhi" Hắn gọi tên y liên tục.

Hắn đột nhiên cử động vết thương lại rách ra Hạ Lan vội vàn ngăn lại, y lau người xong lấy bộ y phục mới may ra giúp hắn mặc vào.

" Ngày mai nghỉ ngơi đi" Y dịu dàng đắp chăn.

Về mấy con hổ báo kia đợi đến sáng y sẽ nói Lưu Tuấn chở lên trấn bán sẳn tìm chỗ bán luôn mấy bản vẽ kia.

" Lan nhi" Khi Hạ Lan định ra ngoài Cố Lăng kéo tay y lại.

" Vết thương đau sao"

Hắn im lặng chút mới nói" Lan nhi may cho ta lên trấn"

Y bật cười gật đầu" Phải cho người theo, cho đại phu xem có bị nặng ở đâu không"

Nhận được câu trả lời Cô Lăng hiếm hoi cười rồi cũng an ổn ngủ.

Vào hôm sau Hạ Lan chuẩn bị đầy đủ Lưu Tuấn đem xe ngựa qua chở mấy con kia cùng y và Cố Lăng lên trấn.

" Lan ca nhi.. Cố Lăng!!" Lưu Tuấn định nói gì đó khi thấy Cố Lăng liền khó chịu.

Cố Lăng cũng không ưa hắn, kẻ này cứ tìm Lan ca nhi hoài hắn không thích, nếu chẳng phải là con nuôi của lý chính hắn đã sớm đánh một trận.

" Lưu đại ca có gì sao, a Lăng là người do ta thuê đi cùng ta chẳng sao cả" Hạ Lan nhíu mày không vui.

Hiện tại chưa thể nói chuyện của cả hai, đảm bảo mấy mụ mai mối sẽ đến làm phiền mà tính cách Cố Lăng rất dễ nổi nóng, thấy y nổi giận Lưu Tuấn không ý kiến gì khiên mấy con thú lên xe.

Hôm nay không ai lên trấn vì sắp đến ngày thu hoạch họ đều sẽ ở lại thôn để chuẩn bị, y cũng sắp thua địa tô rồi mà đông gần đến phải mua thêm rất nhiều thứ.

" Lan nhi" Cố Lăng cầm tay Hạ Lan gọi nhỏ.

Y quay đầu lại" Gì thế, đau ở đâu"

Hắn lắt đầu thì thầm vài tai y" Lát cho Lưu Tuấn về trước, chúng ta đi đường khác"

Hắn đi săn trên núi có thể cảm nhận nguy hiểm, vừa rồi đi qua ngọn núi kia vô ý nhìn thấy một đám ác bá đang đợi!! Bọn ác bá này chưa bị thương mình hắn có thể xử gọn nhưng nay đang bị thương chưa nói đến Lan nhi ở đây rất nguy hiểm. Hạ Lan tuy không hiểu vẫn nghe theo, Cố Lăng sống ở đây từ nhỏ rành hơn y nghe theo hắn sẽ không có hại.

Đến trấn lần này Lưu Tuấn không đậu ở ngoài cổng mà trực tiếp chở vào đến chỗ bán, sắp vào đông da thú quý hiếm giá không rẽ Hạ Lan lại lựa chỗ quen của Cố Lăng.

" ayda!! Cố tiểu tử, hôm nay bán da sao" Lão bản đi ra gặp Cố Lăng thì như gặp quý nhân.

Hắn gật đầu chỉ về phía xe ngựa, lão bản đi ra xem không thể tin nhìn về phía hắn.

" Người giết chúng bằng cách nào!? Trên người không có vết rách, tấm da đẹp thế này mà bị rách thù rất mất giá" Lão bản sờ không ngơi tay.

Cố Lăng nhìn qua Hạ Lan y gật đầu hắn mới ra giá" Ta dùng tay đánh, giá mỗi con 100 lượng"

Ba con này ngoài lấy da thì xương làm thuốc cả nội tạng cũng thế, giá này chỉ là tương đối không mắc không rẻ. Lão bản nghe giá có chút giật mình vì trước nay Cố Lăng toàn để lão tự ra giá nay lại chủ động thế.

" Cái giá này... ta chỉ có thể mua 70 lượng" Hạ Lan chỉ cười nhạt.

" A Lăng chúng ta đến tiệm khác" Sau câu nói Cố Lăng gật đầu cùng Hạ Lan đi.

Vừa ra đến thiềm cửa lão bản đã gọi" 1 trăm lượng thì 1 trăm lượng, ta mua"

Hạ Lan quá quen với kiểu này, đánh giá thấp cho y là không có cửa. Chốt nhận bạc xong Hạ Lan đưa ra mấy mẫu vẽ.

" Không biết thứ này lão bản có mua không?" Y để hơn hai mươi bản thảo xuống.

Lão bản nhìn một lượt hai mắt sáng như sao" Ta mua, sau này có mẫu mới cứ đem đến đây"

Lão bản không nhiều lời mua hết tất cả mỗi mẫu với giá mười mươi lượng, chuyến này đi được tầm năm trăm lượng chắc đã đủ để mua thêm đồ. Ra ngoài xe Lưu Tuấn kinh ngạc nhìn hòm bạc trong tay Hạ Lan.

" Lan ca nhi, ba con thú đó bán giá cao lắm sao" Hắn nhìn chằm chằm y cho đến khi Cố Lăng đi ra.

Hạ Lan không trả lời, y cùng Cố Lăng đi bộ còn hắn đánh xe theo sau. Những thứ cần mua là gia vị, gạo, thịt, rau, bột mì, bột gạo, bột ngô cùng vài thứ linh tinh. Đến chỗ bán gạo Hạ Lan xem chút lão bản ở đó thấy y lựa mà y phục quý giá liền niềm nở.

" Khánh quan, đây là loại gạo ngon nhất ở trấn Bách Tùng này" Lão bản đưa gạo ra.

Hạ Lan nhìn rồi thử chút" Đúng là ngon, lấy cho ta năm trăm cân, còn bột gạo và bột mì mỗi loại lấy một trăm cân"

Nghe số lượng lão bản biết khách lớn không chậm trễ kêu người chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro