Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Lăng ngon không?" Hạ Lăn gắp một miếng thịt để vào chén Cố Lăng.

" Rất ngon, Lan nhi nấu còn ngon hơn mấy đầu biếp tửu lâu" Hắn nói ra điều làm Hạ Lan bất ngờ.

Hắn vậy mà từng đến tửu lâu" Huynh đến đó làm gì!? Đừng nói với ta là trêu hoa đấy nhé"

Cố Lăng oan uổng lắt đầu giải thích, hóa ra hắn đến đó bán mấy củ nhân sâm tìm thấy được lão bản mời ăn, nói đến đó Hạ Lan thắc mắt sao hắn bán mấy thứ giá trị đó mà bạc đi đâu cả rồi.

" A Lăng ta có chuyện rất tò mò, trước nay bạc huynh đi săn có và cả bán nhân sâm đâu cả rồi" Y chẳng ham hố gì số bạc đó chỉ là tò mò thôi.

Hắn ngước lên phán câu xanh rờn" Cha quăng hết xuống sông rồi, hắn không cho ta giữ nhiều bạc lại sợ ta trộm nên quăng bỏ"

Trần đời Hạ Lan chưa thấy ai như cha Cố Lăng!! Nhi tử sống chết kiếm bạc hắn lại đem quăng xuống sông, để nhi tử cực khổ cũng không cho hắn chạm vào một lượng, không trách khi cha chết Cố Lăng chẳng chút buồn có khi hắn còn vui nữa là. Nói đi nói lại người đã chết Hạ Lan không muốn bàn đến, hiện tại Cố Lăng do y chăm sóc phải mau chóng dưỡng hắn mau hết thương.

Sau bữa ăn Cố Lăng dọn bát đũa Hạ Lan ở trên gọt trái cây, y mua vài loại như nho, chuối, xoài chín, sơn trà. Một số sẽ làm trái cây khô một số làm mức, thích hợp làm mức là sơn trà và nho cùng xoài còn chuối y đợi mai sẽ đem phơi. Ướp đường để qua một đêm sáng mai đem sên còn chuối thì để nguyên mai đem đi phơi là được.

" Xong rồi à, lại đây" Hạ Lan thấy Cố Lăng đi ra.

Y cầm thuốc bắt đầu bôi cho hắn, vết thương vẫn nhưng cũ chỉ là không chảy máu. Dược làm từ nước suối ngày mai y mới làm còn hiện tại cứ dùng loại cao dược bôi này, bôi xong Hạ Lan trực tiếp đấy hắn xuống giường.

" Nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu uống thuốc" Y đắp chăn xong thì đi ra.

Người cổ đại ngủ rất sớm mặt trời vừa hạ bóng đã lục đục đi ngủ, về đây hơn tháng Hạ Lan dần quen nếp sống y ra sân xem hai con ngựa xong mới vào ngủ. Chưa làm chuồng nên chỉ có thể buộc trong sân nhà y lại kín cổng cao tường không thể leo vào, ở nơi này cũng chẳng ai dám trộm ngựa vì khi bị bắt sẽ bị khổ sai mấy năm.

Xem xét hai con ngựa xong Hạ Lan đi vào nhà đóng cửa.

Vào ngày hôm sau Hạ Lan thức sớm đi nấu thuốc, nói là thuốc chư nói giống kẹo ngậm hơn chỉ khác là y cho mấy loại thảo dược và nước suối vào. Nhân lúc làm thuốc y tranh thủ sên mức, Cố Lăng ngủ rất say y chẳng muốn đánh thức đều tự làm một mình. Y làm thành những viên nhỏ bỏ vào hủ mỗi ngày cho hắn ngậm 3 viên, cái này là nước suối cô đặc mà thành uống nhiều không biết có bị bổ quá hóa bệnh không nên y không dám cho hắn dùng nhiều.

Gốc!! Gốc!! Có tiếng gõ cữa Hạ Lan nghĩ là lí chính phu lang nên ra nhưng không phải!! Trước mắt y là một nhà già trẻ lớn bé Hạ gia.

" Các người sao lại đến đây!? Nhà tôi không tiếp" Y lạnh lùng muốn đóng cửa một nam nhân trẻ tuổi chặn lại.

" Lan biểu ca nhi, ta là biểu đệ của người" Nam tử trưng ra bộ mặt đầy mụn nhọt.

Hạ Lan nổi giận đá thẳng bụng gã" Cút!!"

Mấy người kia thấy y nổi giận cũng biết sợ nhưng phụ thân và nương nguyên chủ lại không sợ, Hạ Hùng Lâm muốn tát y thì bị y chặn lại tát ngược. Cả nhà đó sững sốt vì ca nhi nhút nhát lại có thể trở thành thế này còn vợ Hạ Hùng Lâm - Tăng thị gào hét.

" Mày là đồ vô ơn, cả phụ thân cũng đánh sao tao lại sinh ra thứ như mày" Bà ta gào khóc không hề giả trân.

Diễn cũng giỏi nhưng xin lỗi y là ảnh đế!! Nói về diễn thì không thua mụ đàn bà này.

" Cả nhà các người kéo đến đây làm gì!? Bán tôi rồi còn muốn gì đây" Hỏi cho có lệ thôi chứ y biết thừa đến đòi bạc nếu không cũng muốn y lấy tên biểu đệ vừa rồi.

Lão già cầm gậy chống đi lên cầm tay điệu bộ thân thiết" Lan ca nhi, con đó hiểu lầm nải nải rồi, lúc đó ta biết con gã cho quan gia nhất định sẽ được sung sướng nên mới cắn lòng bán con, nay con về ta thấy biểu đệ con chưa có thê tử hay phu lang nên đưa hắn đến đây"

Bộ mặt không cảm xúc Hạ Lan liếc qua kẻ mập không khác gì heo kia, so với Cố Lănh gã một ngón chân chẳng bằng, tay giựt tay lại.

" Ta không muốn! Nhà các ngưới biến đi, thư khế bán thân trong tay ta, ta và các người đã hết ân hết nghĩa đừng có mà đến đây nhận thân" Ơn sinh thành nguyên chủ đã trả bằng ba trăm lượng bán thân kia còn y không có trách nhiệm gì cả.

Đám người thấy y tuyệt tình thì mắng chửi trong đó có tên biểu đệ đó, gã nói như gã chịu lấy y đã là phước đức ba đời! Đúng là thật nực cười, mà lúc này lí chính cùng trưởng thôn nghe tin đi đến. Quan gia kia nói họ phải chăm sóc cho Hạ Lan nếu để Hạ gia kia làm gì y thì một ngày nào đó quan gia kia về họ chết là chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro