Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy trưởng thôn và lí chính Hạ Hùng Lâm trực tiếp mắng y bất hiếu.

" Ta bất hiếu thì các người có ba trăm lượng làm hồi môn cho Hạ Hoa không? Đúng là nực cười, lí chính phiền người sau mùa địa tô năm nay thu lại đất Hạ gia" Hạ Lan không muốn dính dáng đến nhà này.

Đất của cả thôn đều là đất của y nên y muốn cho thuê là cho còn không họ có làm gì cũng vô dụng, cả Hạ gia chỉ có ba mẫu đất xấu vốn không có sản lượng cao mỗi năm đều là nhờ thuê đất mới có tiền. Đất này trùng hợp giờ lại thuộc về tay y, họ cũng thiếu không ít địa tô nhân lúc này đòi lại hết.

Hạ nải nải nghe đến không cho thuê đất thì nổi giận đùng đùng" Mày...mày cái thứ vô ơn..

" Câm! Đất của tôi thì tôi muốn cho thuê hay không là quyền của tôi, lão mụ bà như bà không có quyền lên tiếng nếu ý kiến lên mà gặp quan huyện" Hạ Lan quát lớn.

Lý chính cùng trưởng thôn nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nghe lời Hạ Lan qua năm sau lấy đất trả y.

" Lý chính người không thể tuyệt đường sống nhà ta!!" Tăng thị khóc lớn.

Lý chính ghét bỏ" Là các người tự tìm đường chết, đất ở cả thôn đều nằm trong tay Lan ca nhi, y không muốn cho thuê ta cũng chịu"

Mà trong đám người muội muội nguyên chủ Hạ Hoa cắn răng nghiến lợi, nay ả bị đuổi cả nhà sắp mất đất mà tên ca nhi kia lại sống sung sướng ả không cam tâm, hiện tại trong thôn không ai ngu đi cưới ả chỉ có thể gả đi thật xa đến thôn ngheo nàn không ai biết.

" Ca ca, xin huynh nương tay" Ả đi đến ôm cánh tay Hạ Lan bị y ghét bỏ đẩy ra

Y vốn không thích bánh bèo mít ướt ả lại là dạng bạch liên hoa hay khóc, cả cái nhà họ Hạ này y chẳng ưa một ai. Nhìn đến tên biểu đệ kia.

" Lý chính nhà tên đó có thuê đất ta không" Gã ta và nhà gã sợ hãi lắt đầu.

Lý chính gật đầu" Trương gia, Trương Cường nhà hắn thuê 10 mẫu ruộng tốt đến nay nợ ba lần địa tô"

" Không!! Không Lan biểu ca nhi là ta sai, ta không biết thân phận xin huynh đừng thu đất lại" Thu đất lại nhà gã chỉ có chết, gã ngu lắm mới theo a di đi chọc Hạ Lan này.

Hạ Lan không động tâm nói lý chính thu lại hết! Gã như chết đứng hận đến nghiễn răng lại nghĩ đến chuyện chỉ cần làm y mất thanh danh dù không muốn cũng phải gả cho gã, dù có chút không dám nhưng vì nhà mình gã lau đến! Gã hành động nhanh Hạ Lan chẳng kịp đề phòng thấy gã sắp đến y thà té cũng chẳng muốn bị tên này động vào.

" A!!!"

Tiếng hét thất thanh Hạ Lan bị ôm qua còn Trương Cường bị đá văng đi!! Y nhìn qua thì là Cố Lăng.

" A Lăng huynh dậy lúc nào" Hạ Lan thấy hắn lại lo.

Hắn nhíu mày kiểm tra cho y có bị thương" Mới dậy, không thấy Lan nhi ta đi tìm"

Hạ Lan bật cười, hắn đi tìm y chưa kịp mặc cả áo luôn kìa" Không sao, sáng ra bị một đám làm phiền thôi"

Ngay lập tức ánh mắt rét lạnh của Cố Lăng quét qua tất cả, đặc biệt là Hạ gia!! Hắn chán ghét cả cái nhà đó" Lan nhi có cần ta đánh một trận không?"

" Hạ Lan!! Huynh là ca nhi lại dám ở cùng nam nhân" Hạ Hoa cố ý la lớn.

Thôn dân tụ tập lại lý chính đau đầu còn trưởng thôn thì bất lực, chuyện của Hạ Lan ở cùng Cố Lăng họ đều biết lại không nghĩ cả hai là mối quan hệ đó.

" Thì làm sao, ta là ca nhi đã hòa ly ở cùng nam nhân có vấn đề à? Hạ Hoa người cũng thật tốt giúp ta nói ra luôn" Hạ Lan thản nhiên nắm tay Cố Lăng.

Biết thì biết y khỏi tốn công nói gì về sau có thể thoải mái lo cho hắn khỏi ai dị nghị, thôn dân tất nhiên không dám nói chuyện của y vì họ đang cần đất của y. Thấy chuyện càng đi xa Tăng thị muốn kiếm đường lui.

" Lan ca nhi, nương biết sai rồi con làm ơn đi mà, tha cho nhà mình đi mà" Bà ta nếu ở hiện đại có thể là diễn viên đấy á, tuy không chân thật cũng đã đủ qua mắt thôn dân.

Hạ Lan cười lạnh, muốn thuê tiếp cũng được!!" Trả hết ba năm địa tô xong thì tôi cho thuê tiếp nếu không thì khỏi thuê"

Địa tô một năm là ba trăm lượng, ba năm cộng lại là chín trăm lượng!! y một lần đòi hết họ chắc chắn bán đất mà mà trả! Tăng thi nghiến răng muốn giả ngất nhưng câu của Hạ Lan làm bà chẳng dám ngất.

" Hạ Tăng thị bà đừng có ngất đấy, không thì vừa phải trả đất vừa phải trả nợ" Thấy bà ta đang muốn ngất sống lại thôn dân thi nhau đùa y có phép giúp bà ta không ngất.

Sau hồi thỏa hiếp Hạ gia trong mùa thu hoạch này sẽ trả đủ ba năm địa tô cùng một năm này là bốn năm, Hạ Lan tiếp tục cho họ thuê nhưng giá là hai lượng một mẫu. Giá có cao họ cũng phải chịu vì đất ở trong thôn đều là của Hạ Lan y thậm trí cả đất ngoài thôn cũng có của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro