Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ gia bỏ về về phía nhà Trường Cường nhanh chóng chuẩn bị bạc đến mùa thu hoạch y sẽ đòi cả bạc thiếu và đất!! Mấy mẫu đất chừa lại sang năm sau sẽ trồng lúa, nếu dư ra y trồng thêm cây bông bán giá rất cao.

Khi tất cả về nhà Hạ Lan cũng bình yên, Cố Lăng bị y yêu cầu ngôi yên để y bôi thuốc, hắn muốn giúp y nhưng y chỉ cần thấy hắn đứng là la.

" Huynh ngậm thôi, nó tang hết thì uống cái này vào" Hạ Lan để thuốc xuống bàn.

Từ đây đến mùa trồng năm sau y có thể nói là ăn không ngồi rồi, đến mùa thu hoạch thù cầm sổ đi thu địa tô là xong cái lo nhất chắc là mùa đông không có than!! Chắc phải lên trấn thêm một chuyến vì hôm qua không mua than.

Nói đến sưởi ấm Hạ Lan liền nảy ra ý làm lò sưởi, than đốt ngoài rất nguy hiểm mà nhà y chỉ toàn là gỗ và gỗ! Cháy cái là đi luôn vẫn là đặt làm một cái lò sưởi thì hơn, ở thời đại này vẫn chưa có lò sưởi Hạ Lan dùng hết trí óc phát thảo ra một bản vẽ.

" Vậy chắc ổn rồi" Nhìn bản vẽ Hạ Lan tạm chấp nhận.

Cứ vậy y an nhàn sống cùng Cố Lăng đến mùa thu hoạch.

Trời sắp đổ tuyết cũng là lúc thu hoạch nhà nhà tất bật bận tối mặt, trên đường xe ngựa chạy chậm chậm thôn dân nhìn thấy có kẻ khen có kẻ ghan tị.

" Cố Lăng số tốt!!" Lão bà bà nhìn mà nói.

Mấy lão bà bà khác cũng ghen tức" Ta mà biết Lan ca nhi dễ chọn thế đã sớm giới thiệu cháu ngoại trai ta rồi"

" Hức!! Cháo ngoại trai của bà là gì! Cháu nội ta là đồng sinh kìa" Lão ca nhi bên cạnh khinh thường.

Trên xe Hạ Lan một bên đọc sách lâu vén rèn cửa nhìn ra ngoài, trời dạo này quá lạnh y và Cố Lăng lên trấn lấy lò sưởi sẳn tiện mua than.

" A Lăng! Hôm nay đến mùa thu hoạch huynh đi cùng ta" Mấy tháng nay sức khỏe Cố Lăng đã rất tốt Trần đại phu nói thương thế đã hồi phục hoàn toàn.

Mấy tháng trời rảng đến chán vừa khỏe hắn đã chạy đi làm chuồng ngựa có hôm lén Hạ Lan chạy lên núi, lúc về bị y mắng cho một trận hôm nay nói hắn đi theo về sau mấy việc này y đều giao cho hắn quản.

Cố Lăng đánh ngựa bên ngoài nghe Hạ Lan nói liền chấp nhận" Ân, Lan nhi người định hôm nay thu luôn sao"

" Ừm, thu sớm không đến đông họ lại lấy lý do lý trấu ra không chịu trả" Y nhẹ nhàn nói

Bình thường sẽ đợi đến vài ngay cho thôn dân đống thuế nhưng Hạ Lan khác, họ đống thuế xong sẽ tìm đủ lý do khất nợ rất khó đòi nên thu lúc vừa bán xong. Cố Lăng đổi hướng đến nhà lý chính lấy sổ và đoán lý chính phu lang đi luôn, Hạ Lan vẫn là lần đầu đi thu nên có người kinh nghiệm theo sau.

Đến nhà lý chính đã thấy ông cùng phu lang và Lưu Tuấn đứng đó, Hạ Lan vén rèn cười khẽ.

" Phiền lý chính phu lang giúp ta một phen" Lý chính phu lang phất tay.

" Phiền gì chứ, à mà hôm nay các người lên trấn" Lý chính phu lang tinh ý phát hiện mấy vật dụng phía sau xe.

Hạ Lan gật đầu mời ông lên, mấy hộ trong thôn ở khá xa nhau muốn đi thu hết cũng phải đến trưa mà đi bộ phải đến chiều.

Vừa ngồi lên xe lý chính phu lang khen tấm tắt" Xe ngôi êm thật, khác xa với xe thôn nha"

" Phu lang quá khen, a Lăng chúng ta đến Hạ gia trước" Hạ Lan vẫn còn nhớ chuyện cũ thành ra đến nhà đó trước.

Ba năm địa tô và một năm nay đủ làm họ khốn khổ, Hạ gia nằm ở cuối thôn coi như khá giả nhưng không có đất nhiều, khi xe ngựa đến Hạ Hùng Lâm và Tăng thị đi ra.

" Có vẻ Hạ lão gia không vui nhỉ!?" Hạ Lan nhướn mày nhìn lão một mặt trứng thối.

Lão tức như vẫn phải nhịn" Bình thường phải mấy ngày mới thu, người lại thu sớm"

" Ta thu sớm thì làm sao!? Không muốn thuê" Hạ Lan thản nhiên cười cợt.

Y thu giờ nào là chuyện của y giỏi thì đừng thuê đất, số đất đó là y khổ công diễn ba tháng trời mới có muốn làm gì là quyền của y! Hạ Hùng Lâm cắn răng đưa bạc ra, ba năm thiếu cùng một năm nay là 1 vạn hai trăm lượng!! Hòm bạc trắng cầm trên tay Hạ Lan kiểm tra thấy đã đủ thì gật đầu.

Hạ Hùng Lâm lòng đau như cắt nhìn đống bạc trắng nghiến răng mắng" Đợi a Tôn làm quan tất nhất định bắt người trả hết"

A Tôn lão nói là đại nhi tử Hạ Tôn, lão dốc hết tiền tài để cho nhi tử đi học hiện tại nghe đâu là tú tài! Đối với cái này Hạ Lan không sợ, đất y là quan lục phẩm dù cho Hạ Tôn có thành quan cao nhất chỉ cửu phẩm chẳng làm gì nổi.

" Ta đợi! A Lăng chúng ta đến Trương gia" Hạ Lan nói với Cố Lăng.

Trước khi đi Cố Lăng vô tình nhưng cố ý đánh roi vào người Hạ Lâm Hùng mới chịu đánh xe đi, dám dọa Lan nhi của hắn thì nên xem thử nhi tử lão năm nay có ngồi nổi mà lên kinh thi không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro