Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường gần nhà nào Hạ Lan đều thu địa tô luôn, có người trả rất nhanh có mấy kẻ xin khất! Ai trả nhanh Hạ Lan đều để thuê với giá cũ còn ai muốn khất tăng mười lượng, lúc đến Trương gia thấy có một ca nhi trung niên và Trương Cương đang đứng.

Y xuống xe cùng Cố Lăng không vòng vo" Giờ các vị tính sao, giao bạc.hay để ta mời quan"

Cha Trương Cường là Vu thị cười gượng" Lan ca nhi à, đều quen biết người có cần tuyệt tình thế không"

Tuyệt tình!! Câu nói này dù là nói với nguyên chủ họ cũng chẳng xứng nói chi là y không quan hệ, trong ký ức của nguyên chủ mấy vị thân thích này đều luôn nuôi ý niệm bán y. Đến khi Hạ gia bán thì họ chạy đến mược bạc còn giúp Hạ gia trả giá.

" Ta không quen biêta các người, giờ thì nhanh ta không có thời gian" Y nhíu mày nghiêm.giọng.

Trương Cường nổi nóng muốn đánh nhưng gã vẫn nhớ cú đá kia của Cố Lănv không dám làm bậy, Vu thị nén đau đem một hòm bạc ra.

" Nhà ta thiếu lại một năm, trong vòng một tháng nhất định trả" Số bạc này đã là hết mức của Trương gia!! Đông năm nay cả nhà phải chịu khổ nếu đem trả sạch nhất định đói chết.

May cho họ tâm trạng Hạ Lan hôm nay tốt vì sức khỏe Cố Lăng đã hoàn toàn hồi phục, y đồng ý nội trong vòng một tháng phải trả đủ. Vu thị ngoài mặt cảm tạ trong lòng đã chửi y như chó chạy ngoài đường, khi Hạ Lan rời đi lão tức tối.

" Cũng tại Tăng thị đó!! Nếu người không nghe lời mụ có ra nông nổi này không, đợi phụ thân người về nhất định phải đến đó đòi bồi thường" Trương Cường chỉ biết cúi đầu nghe mắt.

Phía Hạ Lan y thu nốt những nhà trong thôn rồi quay về, mấy nhà ở xa thôn để họ tự đến vì lý chính đã thông báo. Đưa lý chính phu lang về tận nhà vì để cảm tạ ông giúp chuyến này Hạ Lan tặng ông một sấp vải y mới mua để may y phục cho Cố Lăng. Vải lúc trước chỉ hợp may y phục cho ca nhi và nữ nhân dù có tốt cách mấy Cố Lăng mặc vài ngày đã bị rách.

Về đến nhà hắn đem ngựa nhốt còn Hạ Lan đốt lửa lò sưởi.

Cố Lăng đi vào thấy y đang nằm trên giường tay cầm sách khung cảnh đẹp đến lạ" Lan nhi"

" Hử? Gì vậy" Hạ Lan nhìn lên.

Cố Lăng đi nhanh đến ôm y vào lòng mặt không biểu cảm nhưng tai hắn đỏ cả lên" Lan nhi, chúng ta khi nào hành phòng"

!!!!

Hạ Lan giật mình quay phất nhìn Cố Lăng! Ai trả a Lăng ngây thơ của y lại đi, là tên nào dạy hắn mấy thứ đó thế!?.

Hạ Lan phút chốc đỏ cả mặt" A Lăng ai nói huynh mấy cái đó"

" Đâu ai nói, nam nhân nào cũng biết mà" Hắn nói rất bình thường.

Được rồi!! Là y tự nghĩ hắn ngây thơ! Thật ra đến nay Hạ Lan chưa nghĩ đến hành phòng, y không biết gì cả thậm trí đến hôn còn vụn về sao biết những việc này, hôm nay Cố Lăng đột nhiên nói y mới nhớ lại. Chuyện này không sớm thì muộn y đã xác định là Cố Lăng thì cả đời cũng sẽ là hắn.

" Huynh....đêm nay...đêm nay" Hạ Lan ngượng đỏ mặt nói ra.

Dù gì cũng đến thôi cho nó nhanh chút, Cố Lăng vui ra mặt cười nhẹ" Ân, đêm nay"

Hai người yên bình ôm nhau đọc sách cho đến buổi tối.

" A Lăng" Hạ Lan run run ngồi trên giường.

Thật sự ngại chết y thật mà!! Cố Lăng bình thương như khúc gỗ mà sao rành việc này, hắn ôm y từ phía sau cắn cái cổ thon gọn kia. Cảm giác nhột nhột lạ kia làm cho địa phương nhỏ bên dưới có cảm giác, đặc tinh cơ thể song nhi mẫn cảm nước bên dưới đã chảy lênh láng.

" A~~ a Lăng" Hạ Lan giật mình.

Cố Lăng dây buộc ra luồng tay vào quần y, hắn xoa ngọc hành làm y sung sướng rên khẽ.

" Lan nhi, nhiều nước thật" Hắn đưa bàn tay cho y xem.

Nó bị d** thủy làm ướt, chưa để y nói gì thêm môi bị hắn cướp lấy, nụ hôn nông nhiệt cái lưỡi kia như con rắn cuống y vào bể dục không thể thoát ra.

" Ừm.....a..ha" Hạ Lan đánh nhẹ vài Cố Lăng.

Hắn luyến tiếc thả ra" Lan nhi, cho ta"

" Cho huynh, nhẹ thôi lần đầu của ta" Hạ Lan hôn nhẹ qua môi hắn.

Khi nghe đến lần đầu hai mắt hắn mở to, kích động nhìn Hạ Lan, ánh mắt đó Hạ Lan hiểu y dịu dàng cười ôm cổ hắn.

" A Lăng xuân tiêu một khắc ngàn vàng đừng lỡ"

Hiện tại hắn chẳng quan tâm gì cởi sạch mấy mảnh vải trên người y, tâm thể trắng nõn nà hiện ra! Hai nhũ hoa hồng hào như đóa hoa đào nở trong tuyết, phía dưới hắn tách chân y ra ngoài ngọc hành nhỏ còn có một hoa huyệt trắng hồng.

" A!!! Đừng bẩn" Hạ Lan cảm thấy có gì ướt ướt nhìn xuống thấy hắn đang hôn hoa huyệt.

Trong tria nhớ của y nơi đó luôn luôn dơ bẩn nên giãy giụa đẩy đầu hắn ra nhưng sức hắn y đấu không lại, rất nhanh khoái cảm đã đến khiến y tê dại không nói thành lời.

" Ah~~ a..L-Lăng~~ha..đừng.." Tiếng rên rĩ càng khiến Cố Lăng thêm hưng phấn.

Hắn rút lưỡi ra cho một ngona tay vào, hoa huyệt nhỏ hẹp bị dị vật thâm nhập liền bị chặn lại, hắn nhấn nhẹ nhẹ mấy lần đến khi nơi đó thích ứng tiếp tục cho thêm một ngón.

" A~ a Lăng" Hạ Lan mím môi không để phát ra tiếng.

Y khó chịu một hắn khó chịu mười, cẩn thận từng chút không để y bị đau điều đó đủ làm y yên chết hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro