Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ Cố Lăng đã cho ba ngón vào mà mép hoa huyệt đã trắng bệt, d** thủy như suối ướt cả một mảng chăn.

" Lan nhi chịu đau một chút" Hắn thở dốc thì thầm.

Cởi thắt lưng ra, cơ thể rắn chắc từng đường nét nam tính, đến khi nhìn xuống dương v** chưa cởi ra mà đã thấy rất to! Nó cương lên thành một túp lều vô thức Hạ Lan dùng tay sờ thử, nó nóng đến khủng khiếp y nuốt nước bọt.

" Đi vào rồi không chết chứ!" Đó là câu hỏi trong đầu y lúc.này.

Đến khi cái quần trắng cởi ra con quái vật màu tím đen kia nhảy ra, nó to hơn một cánh tay trẻ em gân nổi lên trong khủng bố. Quy đầu to hơn quả trứng đặc trước cửa hoa huyệt nhỏ bé, hắn đụng nhẹ mấy lần rồi từ từ đẩy vào.

" A!!! Đau!! A Lăng đau" Hạ Lan vì đau mà khóc.

Y không nghĩ lại đau đến thế này, quy đầu chưa vào đã đau đến thế không giống mấy loại chuyện lúc trước nghe được. Cố Lăng cắn môi đến bất máu cố không cho bản thân mất kiểm soát, quy đầu đi vào hết hắn thở hắc một hơi giữ yên để y không bị đau thêm.

" Lan nhi, ngoan chốc sẽ không đau" Hắn liếm sạch nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

Hoa huyệt của y quá nhỏ phải rất lâu mới thích ứng Cố Lăng chậm rãi đi vào, bên trong nóng bỏng hút lấy dương v** mà hai nhũ hoa lọt vào mắt hắn. Há miệng mút trọn một bên vào miệng còn một bên dùng tay xoa nắn.

" Ah~~ sư.ớng...a L-ăng..ha..a~"

Cố Lăng cắn nhẹ nhũ hoa Hạ Lan giật nảy người, bên trong dương v** đụng trúng một màng ngăn không nói y cũng biết là ỳ. Hắn nhả nhũ hoa ra cầm eo y nâng lên.

" Lan nhi chịu đau một chút" Hắn khẽ nói.

Y chưa kịp định thần cảm giác cơn đau như bị chém làm hai khiến y bật khóc.

" A!!! Đừng mà!! Đau..a Lăng đau lắm.. hức" Y nức nở vùi đầu vào chăn.

Ở trên Cố Lăng sung sướng thỏa mãn, nhìn xuống bên dưới miệng huyệt bị căng ra dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống đùi y, nó giống như hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng.

" Lan nhi, máu chảy rồi" Hắn hôn nhẹ vào tai y thì thầm.

Hạ Lan mặt trắng bệt mấp mấy" Ân...
ch-ảy máu rồi, là a Lăng phá"

Câu nói làm Cố Lăng cảm thấy thỏa mãn, chậm chậm rút ra đến khi gần hết lại chậm chậm đâm vào. Hắn lập đi lập lại tốc độ ngày càng nhanh, cơn đau qua đi khoái cảm đến.

" Ha...hức...c-chậm...lạ.i... ah~ ..chậ.m...a. Lăng.." Hạ Lan nắm lấy chăn cố rắng không rên lớn.

Phía trên Cố Lăng miệng nói chậm nhưng động tác thì không! Càng ngày càng nhanh đến miệng huyệt bị ma sát đỏ lên, d** thủy chảy ướt làm nơi đó thêm nhớp nháp.

" A!!~" Hạ Lan cao trào ngọc hành bắn ra tinh d*** màu trong như nước.

Hoa huyệt như vở đê d** thủy ướt cả mông y và hạ thể Cố Lăng, sau cao trào Hạ Lan như bị rút thế sức lực mặc hắn làm gì thì làm, tay ôm lấy hắn như tấm phao giữ dòng nước.

" Ah~... c-chậm lại...a Lăng...p-phu quân"

Hai chữ phu quân kích động Cố Lăng, hắn nắm mạnh eo y tăng tốc, Hạ Lan cảm tưởng thứ đó đã đâm vào ruột y luôn rồi.

" Lan nhi!!" Hằn rầm nhẹ, dương v** giật mấy cái bắn ra.

Tinh d*** nóng bỏng bắn ra rất nhiều, Hạ Lan vì hắn bắn cao trào thêm một lần cũng ngất đi! Khi tỉnh táo lại Cố Lăng hối hận tự tát mình.

" Lan nhi, ta xin lỗi" Hắn ôm y vào lòng hôn lên đôi môi sưng đỏ.

Lấy khăn lau sơ cơ thể Hạ Lan, Cố Lăng nhanh chóng đi nấu nước để tắm cho.

Trong thùng tắm hơi nóng phả lên Hạ Lan mơ màng tỉnh dậy.

" Ah~~"

Cố Lăng bên cạnh nghe thấy vội vàng ôm y" Lan nhi"

" A Lăng, đau quá..hức..đau" Y khóc nhỏ vùi mắt vào ngức hắn.

Hắn không biết dỗ thế nào liên tục xin lỗi, hắn rất sợ y vì chuyện này mà giận bỏ hắn. Thiếu y hắn sẽ như kẻ điên mất thôi.

" Không trách huynh, giúp ta xoa xoa chút là được" Với dạng người như Cố Lăng việc làm nũng bất thành.

Hạ Lan dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi, đến sáng ra eo y như gãy đôi hên sao có Cố Lăng bên cạnh xoa bóp.

" Có lẽ nên dùng nước suối làm cao xoa bóp nhỉ?" Hạ Lan nằm ghế dài cạnh lò sưởi suy tính.

Hôm nay là ngày thu địa tô cuối y để cho Cố Lăng đi, mấy tháng nay có dạy chữ và tính toán cho hắn mà hắn học rất nhanh, hiện tại để hắn đi cũng là học hỏi thêm về qua tất cả ruộng đất giao cho hắn quản y chỉ lâu kiểm tra. Phu quân y vẫn nên biết mấy việc đó không ra đường bị ăn hiếp rất thiệt thòi.

Nằm hoài cũng thấy chán Hạ Lan lấy kim chỉ ra may vài thứ linh tinh, vốn y không phải dạng thích nghĩ chỉ là muốn an nhàn hưởng phúc làm mấy việc nhẹ nhẹ sống qua ngày.

Đến trưa Cố Lăng về trên tay là hòm bạc và mấy khế đất" Lan nhi, ta về rồi"

" Ân, sao rồi" Hạ Lan bỏ kim chỉ qua.

Cố Lăng nói lại chuyện, địa tô đã thu đủ còn khế đất này về sau y sẽ tự quản lý. Hạ Lan nhíu mày không hiểu vì sao lý chính lại.làm thế nhưng vậy cũng tốt y tự quản không sợ bị dùng lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro