CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện OOC đến độ bạn có thể ho ra máu nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

.

Bắc Kinh, 9 giờ tối.

"Đi theo tôi."

Giang Trừng ra hiệu cho Lam Hi Thần đi đằng sau hắn đến trước một club nhỏ. Bỗng nhiên, Lam Hi Thần trở nên vô cùng mờ ảo, ẩn hiện bất phân. Một lúc sau, vạn vật như bị hút lại vào một cái hố đen vô hình. Nhìn cũng biết cái hố đó đen ơi là đen.

Hắn nhìn xuống dưới chân thì thấy bản thân dẫm phải một đống phân chó. Dù đã hốt phân cho Tiên Tử rất nhiều nhưng hắn vẫn khá bực. Chưa kịp mở miệng than vãn thì hắn bị hút vào cái hố đen vô hình kia. Bây giờ mọi thứ trong đầu hắn cứ mông lung như một trò đùa vậy.

"Đ...đau."

Cái hố đen làm cho người hắn vặn vẹo hết cả lên. Đầu thì dưới chân, hai chân thì ngay cổ, thiếu điều muốn rơi luôn bộ não bé nhỏ đang quằn quại lên vì thiếu muối.

Một lúc sau, hắn thấy mình đang đứng giữa một chiều không gian trắng như than, trước mặt hắn hiện lên một bảng màn hình cảm ứng. Đang ngẩn ngơ nhìn cái bảng ấy thì một giọng nói truyền đến.

- Alo 1 2 3 4...Đã thử mic xong.

- Kính chào ký chủ.

"Tôi?"

Hắn nhìn nhìn xung quanh, hai tay ôm lấy cơ thể ngọc ngà của bản thân, nâng cảnh giác lên mức cao nhất có thể và tự nhủ rằng có đứa nào lòi ra là động thủ ngay và luôn, nhưng không.

- Ký chủ đã dẫm phải shit chó thần và xuyên không vào hệ thống trò chơi này.

"H-hả?"

- Thôi được rồi, không vòng vo chim chóc con ong be be giữa trưa hè nữa. Ký chủ muốn chọn server nào?

Trên cái bảng ấy hiện ra bốn ô vuông đều đặn, mỗi ô là một nội dung. Thứ nhất là xuyên làm hồ ly, thứ hai là làm nhị thiếu gia phủ thừa tướng, thứ ba là quay trở lại hiện tại. Hắn đang đưa tay muốn chọn trở về hiện tại thì màn hình tan vào hư vô.

"Tôi chưa chọn mà?"

- Chúng tôi chỉ đang make color thôi thưa ký chủ.

"Có bệnh thần kinh."

Hắn bày ra bộ mặt rõ cau có đúng thương hiệu nhân sĩ yêu chó ghét người, và chuẩn bị chửi. 

- À, nếu vẫn muốn quy về, vậy thì ký chủ chỉ có thể chết thôi. Vì trong lúc dẫm phải shit chó, ký chủ đã trượt ngã vào một tên xã hội đen, không may chấn thương sọ não. Bây giờ ký chủ đang nằm chờ chết trong bệnh viện ạ. Nếu ký chủ hoàn thành được trò chơi này sẽ được trở về hiện tại sống tiếp, còn không thì phải đi theo hệ thống hốt shit chó phòng trừ hậu họa.

Cái hệ thống chó má này đang muốn cưỡng ép hắn thì đúng hơn. Mà thôi, dù sao thì cũng coi như giải trí một chút vậy.

"Được, tôi chấp nhận."

- Đang xử lí dữ liệu. Mong ký chủ có một trải nghiệm vui vẻ.^^

"Khoan, server của tôi là gì vậy. Aaaaaaa"

.

.

.

.

.

"Ưm..."

Giang Trừng khẽ cựa mình muốn ngồi dậy. Chợt nhận ra cổ họng đắng ngắt và khô không tả nổi.

"Phu nhân, nhị thiếu gia tỉnh rồi."

Thấp thoáng bóng dáng của một tiểu nha đầu chạy đến bên giường đỡ hắn dậy. Hơi nheo nheo mắt, mất một lúc lâu ba hồn bảy vía mới từ phương xa nhập lại vào xác. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì chợt nhận ra rằng đây không phải phòng hắn, căn phòng này trang trí có chút giống như mấy căn phòng thời vua còn có mấy nghìn vợ kìa.

"A Trừng, con tỉnh rồi? Có đau ở đâu không?"

"M...mẹ?"

Một người phụ nữ dáng dấp ngoài tứ tuần từ ngoài cửa bước vào. Mỗi bước đi của bà tuy nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi điệu bộ vội vàng. Thần sắc của bà khá tiều tụy, gương mặt lo lắng đến mức tái nhợt. Nhưng điều đặc biệt là, dung mạo của bà thật giống với người mẹ quá cố của Giang Trừng. Trên người bà vận một bộ xiêm y tử sắc kiểu dáng cũ tôn lên giáng người thanh thoát, càng làm vẻ gầy gò rõ ràng hơn.

"A Trừng, con không sao rồi, thật tốt."

Ngu phu nhân run rẩy tiến lại gần ôm hắn vào lòng. Đôi vai gầy rung lên từng đợt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra nơi khóe mắt thấm ướt cả một mảng vai áo hắn. Mất một lúc sau, bà mới buông ra, gương mặt lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có.

"Gương...đưa tôi gương."

Nha đầu kia thấy nhị thiếu gia nhà mình nói cái gì mà mẹ, cái gì mà tôi thì có hơi ngây ra. Nhưng cũng rất nhanh sau đó nó lật đật lôi trong ngăn tủ gỗ ra một cái gương và đưa cho Giang Trừng.

"WC..." (Wocao: đuma)

Giang Trừng nhìn bản thân trong gương mà run hết cả mình mẩy. Trong đó phản chiếu gương mặt của một cậu nhóc khoảng tầm 17 18 tuổi gì đó.

Cái quần đùi gì đang xảy ra với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của hắn vậy? Đầu tóc bù xù, mặt thì đúng chuẩn mốt mắt xanh mỏ đỏ, trên người thì mặc...Khoan, sao hắn lại mặc bộ đồ kiểu dáng cũ này chứ?

"Ơ...xin lỗi vì đã đi lạc vào trường quay."

Chắc do làm việc lao lực quá rồi, làm nhiều đến ngu là bệnh, bệnh phải trị.

Hắn hấp ta hấp tấp chạy ra được đến cửa thì bỗng chốc khựng lại vì cảnh tượng diễn ra trước mắt.

"Mấy người định làm gì tui, hả??? Mấy người định làm gì tui? Tại sao mấy người không làm gì tui. Khoan!! Giang Trừnggg, cứu taoooo"

Ờ, Ngụy Vô Tiện bị một đám gia nhân túm đầu túm cổ chặn lại ở trước cổng không cho chạy ra ngoài. Thấy vậy, Giang Trừng vội xông đến chỗ gã.

"Các người làm gì vậy hả? Bỏ hắn ra nhanh."

Nghe nhị thiếu gia nhà mình nói vậy, đám gia nhân kia cũng buông Ngụy Vô Tiện ra.

"Giang Trừngggggg"

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng thì như bắt được vàng, bèn chạy lại chỗ hắn mà ôm hôn thắm thiết.

"Kh....khụ. Giang Trừng, trên mặt mày sao toàn là phấn vậy hả? Há há há há cười chết tao.."

Ngụy Vô Tiện nhìn mặt Giang Trừng ôm bụng cười như điên, cùng lúc đó, "mẹ" của hắn cũng ra tới nơi.

HẾT CHƯƠNG 1.

Kim 2022: Edit lại câu cú mà văn muốn bay khỏi quỹ đạo cốt truyện ban đầu huhu, thà đừng viết xàm như này thì ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro