CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oài, vậy là mày thì dẫm phải shit chó xuyên vào còn tao thì dẫm phải quần đỏ."

- Chào mừng chủ nhân đã đến với hệ thống.

"Wtf?"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng xém xíu nữa thì ôm nhau rơi từ trên mái nhà xuống. Đưa tay vuốt vuốt ngực, hắn quay sang cái bảng điều khiển hiện lên trước mặt mình và Ngụy Vô Tiện. Bắt đầu chú tâm quan sát nó.

"Gì đây, còn lập trình sẵn cái này nữa hả? Giống mấy bộ xuyên vào hệ thống quá mày."

"Ừ."

Giang Trừng thử đưa tay chạm vào phần giới thiệu trên màn hình, ngay lập tức, một hình hài 3D được hiện lên. Là một củ tỏi trắng trông khá ngộ nghĩnh.

- Chào chủ nhân, chủ nhân có điều sai bảo?

Nó hướng Ngụy Vô Tiện mà cung kính thi lễ. Thoạt nhìn mặt Ngụy Vô Tiện ngu ra một đống. Giang Trừng có hơi khinh bỉ nhìn gã, ngó ngó củ tỏi một hồi rồi cất giọng:

"Sao tự nhiên ngươi lại xuất hiện?"

- Không phải lúc nãy chủ nhân Nguỵ Vô Tiện vừa nói 'quần đỏ' sao? Đó là khẩu lệnh triệu hồi hệ thống, thưa ký chủ Giang Vãn Ngâm.

"À, cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong liền hướng củ tỏi hỏi:

"Vậy làm sao để hệ thống biến đi mất?"

- Thưa chủ nhân, chủ nhân chỉ cần muốn biến mất là sẽ biến mất, không cần nói gì ạ.

"À...."

Ngụy Vô Tiện như vừa ngộ ra chân lí mới, lại không ngừng kêu quần đỏ sau đó lại làm hệ thống biến mất. Còn Giang Trừng thì ngồi một chỗ suy nghĩ, sau đó bật thốt lên:

"Shit chó thần."

(Từ từ anh em mình cũng thấy hai năm trước mình trẻ trâu vc=))

Ngay lập tức, một bảng hệ thống y hệt như của Ngụy Vô Tiện hiện ra, đi kèm với hình ảnh ba chiều là một chiếc củ sen nhìn mặt có vẻ hơi cau có một chút, hướng Giang Trừng cung kính chào, cất lên giọng nói non nớt:

- Chào mừng chủ nhân. Chủ nhân có điều sai bảo?

"À, không có gì đâu, gọi chơi."

- V..âng. Chúc chủ nhân chiều an lành, sống sót qua ngày hôm nay.

Nó hơi cau mày lại, nhưng rồi cũng khôi phục dáng vẻ điềm nhiên của mình mà từ từ biến đi mất. Còn Giang Trừng thì chẳng mảy may đến cái hành động khốn nạn mà bản thân vừa làm ra.

"Quần đỏ."

Ngụy Vô Tiện như vừa nhớ ra điều gì đó, cất tiếng triệu hồi lại hệ thống và ngay tức khắc, củ tỏi kia lại xuất hiện.

"Cho tôi hỏi một chút, tên cậu là gì?"

Củ tỏi kia có chút ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

"Sao vậy? Tên cậu là gì nhỉ?"

- Ch..chủ nhân, t- ta không có tên.

"Hm, được rồi, vậy gọi cậu là tiểu Bạch đi. Được chứ?"

Tiểu Bạch xem chừng cảm động đến muốn ngất rồi. Từ trước đến nay chưa từng có ai đặt tên cho nó cả, cũng chưa có ai đối xử với nó tốt như thế trong suốt hơn một thiên niên kỷ. Nay lại có người đặt tên cho làm nó cảm động phát khóc. Đang muốn tiến tới ôm hôn Ngụy Vô Tiện thắm thiết thì từ đằng xa có tiếng người vọng lại.

"Phu nhân, nhị thiếu gia và Ngụy công tử đang ôm nhau trên mái nhà!"

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện luống cuống chân tay đến mức gần như đạp gió mà bay đi. Đang không biết làm sao thì một cánh cửa, à không, nói đúng hơn là một lỗ hổng nào đó tự dưng xuất hiện trong không gian. 

- Chủ nhân, mau, mau bước vào không gian đa chiều.

Hai người cũng không kịp nghĩ gì nữa mà túm đầu túm cổ nhau ngã vào lỗ hổng ấy.

"Ui da-"

Ngụy Vô Tiện thầm cầu nguyện cho cái mông thân yêu của mình. Gã vừa đứng lên đã thấy Giang Trừng ngồi bất động trên một tảng đá to ơi là to, hình như hắn đang quan sát xung quanh thì phải.

"Nè, Tiểu Bạch. Làm sao để ra ngoài vậy?"

Gã bây giờ mới nhìn ngó xung quanh, trong lòng thầm cảm thán. Ở đây, cũng quá đẹp rồi đi. Nơi mà bọn gã đang đứng là một không gian đa chiều hay là thứ gì đó tương tự như vậy. Có hồ nước, có núi, có chim chóc bay bay và trên hết là không có người.

- Ra ngoài bằng cách suy nghĩ, tự khắc ra được thưa chủ nhân.

"Ồ..."

Gã ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Giang Trừng từ đầu đến cuối đều im lặng, bấy giờ mới chầm chậm cất giọng. 

"Cũng thật kỳ lạ. Sau này chúng ta sẽ dùng nơi này để trú ẩn, cũng là để dự trữ đồ vật vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe nghe rồi lại nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn là gật đầu, điệu bộ có chút ngốc nghếch.

"Mà tại sao lại phải lấy đi thân thể trưởng thành cao lớn của ta vậy hả? Khi không xuyên vào cái thân xác gầy gò ốm yếu này, không làm được gì cả. Ngươi biết không, nãy khi ta chạy trốn khỏi đám người kia, mới chạy được vài mét đã muốn thổ huyết lănra đất rồi."

Ngụy Vô Tiện dẩu mỏ ra mà kể lể, xem chừng đang tức giận lắm. Gã đến bên bờ hồ mà thò tay xuống vốc một ngụm nước lên uống. Ngay lập tức, những vết xây xát nhỏ trên người biến mất, đồng thời gã cũng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn.

"Uây, Giang Trừng, nước hồ này kỳ diệu ghê. Ta mới uống thử một chút mà mấy vết thương nhỏ mất đi hẳn, cả người cũng cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu."

Giang Trừng thấy thế cũng đi tới vốc nước hồ nếm thử. Quả thật chưa đầy một giây sau, cơ thể của hắn khôi phục gần như hoàn toàn. Hắn lấy nước rửa trôi hết lớp phấn dày cộp trên mặt. Ngay lập tức, dung mạo thiếu niên mĩ lệ liền hiện ra.

"Wao, Giang Trừng, thế này cũng quá giống mày thời thiếu rồi."

Ngụy Vô Tiên nhìn ngó khắp mặt Giang Trừng. Gã nào bấu, nào nhéo, rồi sau đó cũng tự soi mình dưới hồ nước.

"Ây, tao hình như không đẹp bằng mày nhỉ? Bắt đềnn"

Gã nhảy cẫng lên mà ghì cổ Giang Trừng. Đã bao lâu bọn hắn không được ở cùng nhau, được vui vẻ như bây giờ? Giang Trừng chau mày, hơi đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhưng ý cười trong mắt lại vô cùng đậm sâu.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Trước tiên chúng ta ra ngoài tìm hiểu một chút về thân phận của bản thân hiện giờ rồi nghĩ cách giải quyết, sinh tồn trong cái hệ thống chó má này đã."

Nếu không sống được hoặc làm nhiệm vụ thất bại, bọn họ có thể chết.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng thôi cái hành động trẻ con của bản thân, gật đầu cười hì hì, trong một thoáng liền biến ra ngoài. Giang Trừng thấy thế cũng không chần chờ gì, đi ra theo.

HẾT CHƯƠNG 2.

Hy vọng nó đỡ hơn đôi chút, mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

15/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro