CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, thiếu gia, mau dậy thôi."

"Ahhhh, cái quái gì vậy?"

Vâng, bây giờ nếu tính theo giờ hiện đại thì chính là 5h45' sáng.

Và hắn , Giang - khó - ở - chúa - Trừng đang bị một con nhóc ngớ ngẩn như cái màn thầu trắng dựng đầu dậy. Mệt mỏi ngáp một hơi dài, lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa rồi cũng ngồi thẳng người lên vươn vai một cái. 

"Mới sáng sớm gà còn chưa gáy, hà cớ gì mà ngươi dựng đầu ta dậy sớm vậy hả?"

Hắn bực bội mang giày, rồi đi đến trước mặt cô tì nữ thân cận.

"Thưa nhị thiếu gia, người không nhớ sao? Hôm nay nhà chúng ta có hẹn với Thái Tử để xem mắt. Chỉ gần một canh giờ nữa thôi ngài ấy sẽ đến. Nào, người để em chuẩn bị một chút, rồi đến đại sảnh đường dùng bữa sáng."

Hắn bực bội nhăn mày, nhưng cũng ngoan ngoãn tự mình tắm rửa rồi thay đồ, mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ  đi tới đại sảnh đường.

Cũng quên mất lời nói của cô tì nữ, là để xem mắt.

.

"Không phải nói là gần một canh giờ nữa mới tới sao? Sao mới nửa canh đã phải đến rồi?"

"Nhị thiếu gia, đây là phép lịch sự, thà đến sớm còn hơn đến đúng giờ."

Hắn có chút khó hiểu mà nhìn một nam tử ngồi ở ghế dành cho khách quý. Nhìn sơ qua cách ăn vận cũng biết được người này đích thị là thái tử, Lam...Lam cái gì đó, thôi kệ đi, dù sao cũng không đáng để tâm bây giờ. Còn nữa, tên Ngụy Vô Tiện kia thế mà đến sớm như vậy, còn sớm hơn cả hắn nữa. Giang Trừng đứng ở cửa lớn đại sảnh mà hành lễ qua loa một cái coi như chào hỏi, sau đó đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

"Giới thiệu với con, đây là Thái Tử."

Gật gật. Ngoài ra chỉ nhàn nhạt đánh giá Thái Tử kia. Hắn tỏ thái độ như vậy, vì đã nghe ngóng được cha của hắn là một kẻ chẳng ra gì, giày vò mẹ hắn. Chẳng khác gì ở thế giới hiện đại là bao.

Giang Trừng dù không muốn hỗn xược với đấng thân sinh của mình, nhưng chỉ có thể im lặng vì nếu hắn mở miệng, khả năng cao là sẽ nói móc lại vài câu.

"..."

Cả một sảnh đường to lớn chìm sâu vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhị thiếu gia vô dụng nhát gan nhà bọn họ đâu rồi? Con người hờ hững điềm nhiên này là ai? Đây đường đường là thừa tướng và cũng là cha của hắn, mà hắn dám đáp lời như vậy? Còn nữa, đây là đang trước mặt thái tử, hắn sao có thể hành xử qua loa rồi vô lễ như vậy được? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng chỉ sau một cái đập bàn, liền không ai dám hó hé nửa lời.

"Tất cả im lặng cho ta! Thật xin lỗi ngài, nhi tử vô lễ là do ta dạy bảo không tốt. Ngâm nhi, con có biết sai chưa?"

Cha hắn - Thừa tướng Giang Phong Miên lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh tới như vậy. Ông chỉ thẳng mặt hắn, quát lớn. Còn tên Ngụy Vô Tiện á? Gã ngồi vắt chân lên ghế, tựa như đang xem một màn hài kịch vui tai vui mắt. Giang Trừng liếc liếc cái vị được gọi là thái tử kia một cái nhạt nhòa, rồi mở miệng buông một câu:

"Thật xin lỗi, là ta có mắt không thấy núi cao."

Hắn có chút thắc mắc, nếu giờ bản thân bị lôi ra chém đầu thì có phải hay không sẽ xuyên lại về hiện tại? Mặc kệ, bị đánh thức sớm, phá tan mộng đẹp, hắn hơi khó chịu rồi. Còn bắt hắn xin lỗi một người không quen biết trong khi hắn chẳng làm khỉ gì, chỉ là hơi kiệm lời thôi cơ mà?

Người cổ đại rườm rà lễ tiết như vậy, phiền phức biết bao.

Đại sảnh đường Giang gia một lần nữa chìm vào im lặng. Gân xanh trên trán Giang Phong Miên đều đã nổi lên hết, xem chừng ông đã rất tức giận rồi.

"Người đâu, đem nghịch tử này xuống, phạt hai mươi đại bản."

Tiếng huýt dài của mọi người vang lên. Nhị thiếu gia vô dụng này lại làm phật lòng lão gia, e rằng lần này mạng khó lòng giữ. Gì cơ? Đánh 10 trượng, một người bình thường đã muốn hồn lìa khỏi xác. Còn cái đồ phế vật này, chưa đến 10 trượng đã có thể mất mạng rồi, nói gì đến 20 trượng.

Lão gia lần này đã là bị chọc đến phát điên rồi đi. Nhưng nói thì nói, dù sao cũng là con trai của mình, Giang Phong Miên này có vẻ một chút cũng chẳng thương xót, cũng chẳng để Ngu Tử Diên đang cười cứng ngắc tay siết chặt vạt áo bên cạnh mình.

Giữa lúc cả sảnh đang nhốn nháo lên vì việc này, thì có một giọng nói vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ta có thể tự đem lưỡi mình giật ra.

"Thừa tướng chớ giận, ta nghĩ rằng nhị thiếu gia đây có thể là vì tâm trạng không tốt nên mới vậy. Người không nên trách phạt y chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt."

Đúng đúng, quá tốt rồi. Xứng đáng để hắn ôm đùi sống qua ngày.

"Vậy, Thái Tử muốn ta làm thế nào?"

Mọi người một lần nữa được một phen ngạc nhiên. Hết việc nhị thiếu gia hỗn láo, giờ lại đến việc Thái Tử cao quý đứng ra nói đỡ cho người đã vô lễ với mình. Nhưng không một ai dám nói gì, nói ra thì chỉ sợ mẹ khóc con than cũng không hết tội.

Thái Tử nhếch môi cười một cái, đáy mắt tràn ngập tư vị không rõ. Y nhẹ nhàng đứng dậy đi tới chỗ Giang Trừng dùng tay nâng cằm hắn lên, nói:

"Mối hôn sự này không cần phải bàn gì nữa, ta chấp thuận. Ta rất vừa ý với nhị thiếu gia đây. Mong hôn sự được diễn ra thuận lợi."

Nói xong, y phất áo mà khoan thai rời đi thẳng, coi bộ rất thỏa mãn.

"Ơ? Ta không đồng ý!"

Hắn tức giận đứng phắt dậy. Cái tình tiết máu chó gì thế này? A..Nhớ rồi, lúc sáng cô tỳ nữ nói cái gì mà bàn chuyện hôn sự, xem mắt. Còn cả việc có một bảng thông báo nhiệm vụ nữa. Trên đó ghi là, để hắn nhớ lại coi...

Chưa kịp nhớ ra, ngay tức khắc, một giọng nói vang lên:

"Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất - Bàn chuyện hôn sự thành công với Thái Tử Lam Hi Thần. Thưởng 30 lượng vàng và một lọ dược bổ khí cấp 1."

Hắn ngơ ngác mà nhìn vào bảng thông báo, ngay trong mục tủ đồ. Trong tủ đã có 2 vật phẩm. Và có vẻ rằng, chỉ có mình hắn cùng với Ngụy Vô Tiện thấy được bảng hệ thống, ngoài ra không còn ai.

.

Chuyện nhị thiếu Giang gia - một địa khôn phế vật bị ghẻ lạnh đính hôn thành công với một thiên càn cao quý - Đại hoàng tử tài năng, đẹp trai ngời ngời vô cùng được vua cha sủng ái, đã lan ra toàn bộ kinh thành chỉ trong một ngày. Hắn sau đợt này gần như là không dám đối mắt với Ngụy Vô Tiện, vì sao ư? Vì hắ-

"Cười vào mặt ngươi cái đồ luôn tự nhận mình là thẳng nam nay phải kết hôn với một người mà mình không quen biết, người đó còn là nam nhân. Há há há há=)))))"

Tên Ngụy Vô Tiện kia không chút câu nệ mà ngả ngớn đạp cửa xông vào phòng Giang Trừng, gã ôm bụng cười bò lăn lóc dưới sàn nhà. Nhưng, niềm vui đến sớm, cũng rời đi sớm.

"Nhiệm vụ đầu tiên của chủ nhân Ngụy Vô Tiện:

Vào cung cùng bạn đồng hành Giang Trừng, công lược Nhị vương gia và cũng là em trai Đại hoàng tử - Lam Vong Cơ."

Không biết ai cười ai, mặt hai người đều ủ rũ như bún thiu.

HẾT CHƯƠNG BA.

Hè rồi, Kim sẽ cố hoàn thành bộ này nhaa. Dự tính là cung đấu ó, Giang Tộng chụ sẽ có một dàn harem muahahahahahahahaaaaaaa.

25/5/2022: Tui gáy từ hè 2020, giờ hè 2022 vẫn ra chưa tới 10 chương nè=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro