CHƯƠNG 4: Ở dưới đất mà ngủ với dế đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 30 năm cuộc đời nhạt nhẽo vô vị, lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Trừng cảm thấy vui vẻ không sao ngừng được, miệng cứ cười cười suốt không hạ xuống nổi.

Ừ thì, hôm nay là ngày hắn chính thức về một nhà với thái tử Lam Hi Thần.

Nhưng mà biết sao không?

Thái tử cao cao tại thượng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở đang cười ngu trước mặt hắn này, bất lực.

Đúng vậy, chính là cái mà người đọc dòng này đang nghĩ đến

Gượm đã, giờ hắn mới để ý tên thái tử này có hơi giống, không, thật sự là giống y chang cái người Lam Hi Thần gì đó từng tìm hắn khám bệnh.

Cho nên là?

Lam Hi Thần ở thời cổ đại cũng bị yếu sinh lí á?

Ôiiiiii

Cúc hoa ơi tôi còn yêu em lắm, may mà, may mà...

Giang Trừng ngoài mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã sớm vui đến mức nở hoa mà múa ba lê tung tăng khắp chốn. Hắn nín cười nhìn vị thái tử đáng thương trước mặt mà vờ giở giọng an ủi:

"Ừmmmm, ngươi cũng không cần quá phiền lòng vì một vấn đề nhỏ như vậy ha? Đối với ta mà nói thì có cũng được không có cũng không sao hết, chỉ cần phu phu chúng ta đồng lòng đồng gối đồng chăn từ từ bồi đắp tình cảm là quá đủ rồ-"

Lam Hi Thần vành mắt phiếm hồng mím mím môi rưng rưng như sắp khóc đến nơi mà ấm ức nhìn Giang Trừng, hại hắn không biết làm sao cho phải. Giang Trừng luống cuống lấy vạt áo hỉ đỏ rực lau nước mắt cho y rồi nhăn nhó, nạt:

"Đừng đừng đừng khóc, ngươi là thái tử của một nước cơ mà. Bộ dạng oai phong lẫm liệt hôm trước bay đâu hết rồi hả?"

Lam Hi Thần càng khóc to hơn.

"Ta nói ngươi nghe nè, sau này ngươi lên làm vua, ai dám hó hé gì ngươi chém bay đầu hắn là xong rồi mà. Ơ nè đừng khóc đừng khóc mà tiểu tổ tông của ta ơi huhu, ngươi mà khóc là ta khóc theo đó..."

Một màn con khóc cha nháo này nhìn thế nào cũng không quen mắt.

Hắn - Giang Trừng Giang nhị thiếu gia 17 tuổi đầu mặt ngây thơ non choẹt chùi nước mắt cho vị hoàng tử 20 xuân xanh đang ấm ức khóc vì một vấn đề chả ra làm sao, hắn thậm chí còn đem người ta ôm vào lòng mà an ủi. Lam Hi Thần hơi cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng. Y lấy hai ngón tay chọc chọc vào nhau cất giọng nhỏ nhẹ run run hỏi người đối diện:

"Vậy...ngươi sẽ không chê cười ta chứ?"

Nói xong, y khẽ với tay cầm lấy góc áo của Giang Trừng mà giật giật, nom hiền lành hệt như một bé mèo sợ chủ trách phạt vì trót ăn vụng.

Giang Trừng ảo não đưa tay lên day day thái dương rồi thở dài một cái, cười khổ.

"Được rồi."

"..."

"Ta hứa sẽ không chê ngươi đâu mà, đừng có khóc nữa xin ngươi. Đây, chúng ta móc tay, ta mà nửa lời chê ngươi thì lúc đó ngươi muốn làm gì ta cũng được."

Giang Trừng có hơi dở khóc dở cười nhìn Lam Hi Thần rón rén đưa tay lại gần tay hắn móc ngón út của hai người lại với nhau. Thầm chửi thề trong lòng, hắn xoa xoa đầu Lam Hi Thần rồi vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

"Được, chúng ta chuẩn bị ngủ thôi, muộn lắm rồi. Ngươi ngủ dưới đất đi, giường là của ta."

Nụ cười của Lam Hi Thần bỗng chốc xịu xuống. Y bĩu bĩu môi nhưng cũng chẳng dám ho he gì, chỉ ngoan ngoãn cầm gối lăn xuống đất nhắm mắt lại. Giang Trừng không thèm để ý y nữa, thổi tắt nến rồi nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngủ ngoan.

Nửa đêm, đang thiu thiu thì Giang Trừng có cảm giác một thứ gì đó lành lạnh bò lên giường chui vào chăn với hắn.

"Ngươi nháo cái gì? Tự lăn đi hay để ta đạp ngươi xuống."

Hắn lười biếng dùng giọng ngái ngủ nạt Lam Hi Thần, y mặc kệ hắn nói gì đi nữa vẫn mặt dày kéo kéo chăn của người ta.

"Ái phi yêu dấu, dưới đất lạnh lắm ta không ngủ được, muốn ôm ôm ngươi ngủ cơ. Ứ ừ.."

Bốp.

Hón nhà chúng ta bị đạp lăn quay từ trên giường xuống dưới đất đánh bốp một phát không thương tiếc.

"Lắm chuyện. Xuống đất mà ngủ với dế đi."

HẾT CHƯƠNG 4.

Kim: Có plot twist chứ hông phải OOC anh Lam thành đại ka bám váy mẹ hay mít ướt khóc nhè đâu mọi người huhu:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro