Chương 5: Song Thần Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Hi Thần?

- Có thể, mà cũng có thể không.

- Ý ngươi là...

Lời chưa dứt, Giang Trừng đã bị "Lam Hi Thần" nắm cổ tay kéo vào một góc khuất. Hơi thở của gã khẽ vờn bên chóp mùi và cả cơ thể cao lớn kia nữa, ép cậu vừa khó chịu vừa lơ ngơ.

Lam Hi Thần đâu?? Cái tên đại ngốc ngơ ngơ ngáo ngáo hôm trước còn nũng nịu đòi lên giường ngủ chung với cậu đâu?? Sao tự dưng hôm nay lại người lớn thế này??

Trừng bé nhỏ ngây ngốc để đôi mắt mình dò xét trên gương mặt tươi cười hớn hở đang vô sỉ một tay ép tường một tay giữ eo mình kia, thật ra cậu chỉ đang giả vờ ngây thơ thôi. Gì chứ, ở thế giới hiện đại, cậu chính là một đại nam nhân đó có được không hả? Một gã bác sĩ tâm sinh lí ngoài 30, bây giờ đang vận dụng kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm của mình để săm soi người khác sao cho không lộ liễu và tự nhiên nhất.

- Nhỏ giọng chút, bên kia có người.

Bất thình lình "Lam Hi Thần" áp sát Giang Trừng hơn nữa, gần như đem cậu bọc vào trong lớp áo choàng đen dày cộp của mình. Mùi mộc lan tinh khiết trên người gã tuy có vẻ thanh thoát trong trẻo, nhưng ngửi kỹ hơn nữa sẽ ra một tầng hương rất lạ. Mà cụ thể là lạ ở chỗ nào thì cậu không chắc.

- Ngươi biết gì chưa? Thái tử lại bị phạt vì thượng triều muộn đấy, bây giờ đang quỳ trước sảnh chính giữa trời tuyết kia kìa.

- Cái gì cơ? Vậy vị thái tử phi cau có không coi ai ra gì kia đâu rồi? Ta còn tưởng thế nào, tỷ nói xem, có phải... Có phải bọn họ đúng là trời sinh một đôi, nồi nào úp vung nấy, đều phế vật như nhau không?

Hai ả cung nữ vừa đi vừa cười nói ríu rít, không coi ai ra gì. Hẳn là... hẳn là địa vị của Lam Hi Thần kia trong cung cũng không được tốt, mà vừa hay thú phải một thiếu gia phế vật điên điên dại dại như cậu nên ai cũng không để bọn họ vào trong mắt dù có xuất thân quyền quý đi chăng nữa.

Ơ, mà khoan...

- Nói, rốt cuộc ngươi là ai?

Giang Trừng đảo khách thành chủ, lên gối huých mạnh vào bụng "Lam Hi Thần" khiến gã buông lỏng lực đạo, rồi cậu chớp thời cơ nhanh như cắt xoay người thoát ra rồi nắm cổ áo ép gã vào tường. Sự chênh lệch chiều cao khiến cậu hơi kiễng chân ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng áp chế được gã, mà vào trong mắt "Lam Hi Thần" lại là nương tử nhỏ đang làm nũng chất vấn trượng phu của mình.

- Ta? Ta là Lam Hoán, phu quân của em đây mà.

Không quên nâng cao âm điệu kéo dài chữ cuối, Giang Trừng bị làm cho gai người, buông cổ áo gã ra ớn lạnh xoa xoa ngực một hồi khiến Lam Hoán có hơi bất mãn.

- Ngưng.

Giang Trừng vừa dứt lời, tức thì thời gian ngưng đọng, có con chuồn chuồn bay ngang qua đầu khựng lại, như một kiệt tác kỳ lạ. Củ sen trắng của hệ thống xuất hiện, vẫn là vẻ khách sáo xa cách ấy.

"Ký chủ, đây là thông tin sơ lược về người này."

Họ tên đầy đủ: Lam Hoán, bản thể của Lam Hi Thần.

Địa vị trong cung: Đại hoàng tử trong thời kỳ cay cú vì bị Lam Hi Thần chiếm ngôi vua của y sau này.

Mối quan hệ đặc biệt: Không có, trước đây đối với người chơi có mối quan hệ khá tồi.

Thông tin khác: Pháp khí Liệt Băng, cùng một bộ với Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần.

- Ta hỏi chút, rốt cuộc là sao đây? Bản thể của Lam Hi Thần là cái gì cơ?

"Là tâm ma của y. Vốn ngay từ đầu mẫu thân y mang thai y rất hạnh phúc, nhưng sau đó người đời đồn đại không tốt về bà. Bà tuy là địa khôn nhưng không nhu nhược yếu đuối, nhưng Lam gia lại bị các thế lực ngầm công kích về chuyện này. Như chủ nhân đã tìm hiểu, vốn thế giới này chia thành ba giai cấp: Thiên Càn - Cùng Nghi - Địa Khôn. Địa khôn ở đây không có tiếng nói, thân phận thấp hèn, nếu được cung phụng và ra ngoài công khai đi dạo như Lam cố phu nhân, sợ tuyến thể của bà ảnh hưởng tới người khác. Vả lại, theo bọn họ thì Địa Khôn chỉ có vai trò là công cụ sinh đẻ. Những địa khôn khác ghen ghét, chưa kể bọn người ngoài thêm mắm dặm muối, đồn đại lung tung khiến bà vốn là địa khôn sức khỏe không tốt lại còn chịu áp lực. Dù Thanh Hành Quân đã cố gắng áp chế, nhưng miệng lưỡi người đời sao có thể nói ngưng là ngưng. Đến cùng, Lam gia cố tông chủ và cũng là Thanh Hành Quân buộc phải mang Lam cố phu nhân giam lại ở một nơi không ai biết, để bà sinh ra Lam Hi Thần."

Nói đoạn, củ sen nhỏ dùng bàn tay ngắn mũm mĩm của mình hơi xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó tiếp tục:

"Vốn ngay từ đầu tố chất tinh thần và thể chất đã yếu ớt, nay còn ảnh hưởng tâm lý nên tâm ma Lam cố phu nhân nhiễu loạn, từ mẹ truyền sang con, ám thẳng vào bào thai là Lam Hi Thần trong bụng bà. Thế nên theo như ta được biết, trong đêm bà hạ sinh y, nhật thực giao triền, cuối cùng sinh ra một xác hai hồn. Đó là Lam Hoán và Lam Hi Thần, Lam Hoán chứa tam sân si của đời người, mang âm hưởng hắc ám từ mẫu thân và em trai nên vừa tài giỏi vừa độc địa. Còn Lam Hi Thần lại hiền lành nho nhã, cơ thể và suy nghĩ đối nhân xử thế không tốt bằng Lam Hoán về mọi mặt, nhưng không hiểu sao lớn lên, hoàng đế hiện thời lại chọn y làm thái tử để sau này lên ngôi vua, còn Lam Hoán chỉ là đại hoàng tử không hơn không kém."

Ra vậy. Thế nên, người xem mắt với Giang Trừng dạo trước là Lam Hoán chứ chẳng phải Lam Hi Thần. Chẳng trách cậu thấy lạ khi Lam Hi Thần tối hôm trước còn như tiểu hài tử khóc nhè tự ti về bản thân, nay đã bá đạo áp chế cậu muốn nghẹt thở.

"Cơ mà, bọn họ tuy hai mà một, tuy một mà hai. Có thể hiểu là từ một linh hồn mà tách ra. Thân xác hiện tại của Lam Hoán là thân xác chính, linh hồn của hắn quá mạnh mẽ nên đã chiếm cứ thân xác gốc. Thân xác Lam Hi Thần sử dụng bây giờ yếu ớt như vậy là do gom linh phách từ tất cả các kiếp của y lại mà tạo thành, nghịch lại thiên đạo, vì thế cha mẹ y đã qua đời rồi."

Nói như vậy, hôm hắn đạp phải phân chó xuyên vào đây, Lam Hi Thần cũng xuyên theo, nhưng vốn ngay từ đầu có duy nhất một Lam Hi Thần thôi, chỉ là ở một kiếp riêng bị liên lụy gom linh vào một kiếp này để kiến tạo thân xác cho y. 

Tất cả như sáng tỏ, Giang Trừng trầm mặc đưa đôi tử mâu lạnh lẽo của mình nhìn Lam Hoán đang bất động vẫn trong tư thế cười giả lả bị ép vào tường. Thì ra cậu xuyên vào đây do cha mẹ của bọn họ chày cối tìm cách gom linh phách cho con trai mình, mà vừa hay Giang Trừng khi đó ở cùng Lam Hi Thần nên cũng bị kéo theo. Trật tự đảo lộn, người thân cận với Giang Trừng ở các kiếp là Ngụy Vô Tiện cũng liên lụy mà xuyên tới.

Thú vị, quá mức thú vị.

- Hoàn.

Thời gian chảy lại như cũ. Giang Trừng đạp lên cánh hoa đào trên mặt đất đầy nắng tiến tới chỉnh lại y phục, phủi phủi vạt áo cho Lam Hoán.

- Ngươi muốn hợp tác chứ?

- Hửm?

Lam Hoán nhếch mày, không khỏi cảm thán. Gã thật sự là quá sáng suốt khi đồng ý liên hôn, mang cậu về bên mình mà. Đôi mắt lưu ly nhạt màu khẽ khàng nhớ lấy bóng hình của thiếu niên mảnh dẻ xinh đẹp mà kiêu ngạo trước mặt vào lòng, đưa tay phủi đi cánh hoa rơi lả lơi trên tóc cậu. Hai người cùng nắng và hoa, tạo thành một khung cảnh phong tình vạn chủng, nhìn vào là lưu luyến không rời.

- Ta ấy à, dù gì cũng chỉ là một tên phế vật không ai cần, mà người thì muốn chạm tới ngôi vị. Khoan hãy nói, ta biết thể chất ta không tốt, nhưng não ta không hỏng. Nếu người không đủ tin tưởng thì có thể thử hợp tác một thời gian rồi hạ quyết định chính thức cũng không vội.

Nói rồi, Giang Trừng tiêu sái quay người, để lại cho Lam Hoán một chút ấm áp nơi ngực áo vừa được cậu chạm tới và một nụ cười ngông cuồng tự tin - điều khó mà có được ở một cậu thiếu niên mười sáu tuổi đầu.

Dáng vẻ này của cậu, đến giờ cũng chỉ có mình gã thấy, Lam Hoán không khỏi có phần đắc ý. Cậu đối với người ngoài là một Giang nhị thiếu trì độn ngốc ngếch, lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt, lại còn có bệnh thần kinh khiến cha mẹ chán ghét chợt một bước lên mây gả vào hoàng cung. Nay ở trước mặt Lam Hoán là một bộ toan tính cao ngạo, không khỏi khiến người khác được mở mang tầm mắt.

- Mà, ta nói nhé. Ta đã thành thân với Lam Hi Thần, công vụ sổ sách của hắn nhìn qua không ít. Ta, rất có giá trị lợi dụng đấy.

Giang Trừng thông suốt rồi, muốn sống sót ra khỏi hệ thống chết tiệt này không thể chỉ hành động một mình. Cha chán ghét, người đời chê cười, thế lực không có thể lực cũng không. Gả vào trong cung khác nào bị đẩy vào chỗ chết, vậy nên tìm một cái đùi để ôm chưa bao giờ cần thiết tới vậy. Lam Hi Thần kia thì khỏi nói, quá nhu nhược quá yếu kém, Lam Vong Cơ thì để Ngụy Vô Tiện lo, cậu thì không thể ngồi không chờ chết được. Mà trùng hợp làm sao lại gặp Lam Hoán, không tận dụng cơ hội này thì hơi phí.

Một kẻ điên cuồng dã tâm, một người vì để được sống mà không ngừng tìm cách vươn lên. Xem ra, thật sự rất hợp nhau đấy.

HẾT CHƯƠNG 5.

Kim: Hihe mỗi năm ra 1 chương, viết từ mùa xuân năm 2020 tới mùa hạ 2022 mới được có mấy chương, đợt đó còn mạnh miệng bảo sẽ hoàn trong hè 2020 nữa chứ, mà lại qua viết bộ Hứng Tình mất tiêu. Kết quả là chẳng bộ nào hoàn cả haiz...

Mấy năm rồi, Kim chưa từng có suy nghĩ muốn drop truyện hay rời bỏ cái shipdom này hehe. Chẳng qua tốc độ viết quá mức rùa bò, nhưng Kim hứa sẽ hoàn bộ này vào một ngày không xa vì bây giờ Kim khá rảnh rang và thi cử gần xong hết rồi.

Vậy nhé, hẹn một kỳ nghỉ hè rực cháy với nhị vị tông chủ nhen<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro