Chap 10🌗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong khi đó, phía bên 2 bé quỷ*

- "Nhưng không chắc đâu mày ơi. Hôm bữa tai nạn đấy, đau muốn nghẻo tại chỗ luôn ah" - Rukato buôn với Akira về chuyện huấn luyện của mấy người kia

- "Hôm đấy nguyên thanh sắt đè người tao như đứt đôi người"

- "Ghê thế. Mà giờ hóa quỷ như này rồi làm gì?"

- "Ai biết, mày hỏi thế tao biết hỏi ai"

- "Sợ ghê mày. Tụi mình là quỷ mà đi vào chỗ diệt quỷ"

- "Coi trừng ah nha, bậy nha mày"

Đang mải buôn thì Isha quay trở về. Chị cầm theo 2 cái ống gỗ được luồn một sợi vải đỏ ở giữa. Nhưng mà sao lại đị luồn sợi dây theo chiều dọc chứ không phải chiều ngang? Nếu có buộc thì nó vẫn cứ sai sai ở đâu đấy? Hay là Isha có mục đích khác chăng?

- "Hé lô 2 bé quỷ! Chị có cái này cho các em nè" 

- "Gì vậy Isha-san? Khúc gỗ gì ngộ vậy?"

- "Cái này...*Phụt* HAhahAhahHAha!!" - Isha tự dựng phì cười làm Akira thấy có điềm - "Cái này...để kiềm chế 2 em á...HahhaAHhahHA!!"

Rukato và Akira nghe Isha chỉ cách "sử dụng" thì đứng hình ngang. Bà chị này vô duyên ghê, trụ cột gì lạ dữ. Lúc mới đeo lên nó mỏi mồm và cứng kinh khủng, đã thể còn không nói nổi nữa chứ. Nhưng nó có mùi hoa oải hương khá thơm, dịu nhẹ thoang thoảng thư giãn.

Mà lúc Rukato thử kêu vài tiếng "Hmmp Hmmp" thì ai nấy bật cười. Nghe như trẻ con tập nói ấy, Akira cũng thử và nó chả khác là bao. Kansou đứng bên cạnh Isha ngượng ngùng, cậu có nên rời đi không đây?

- "Ah, còn Mashiito-kun nữa nhỉ. Sao mặt đỏ thế kia? Lại gặp tiếng sét ái tình rồi ah"

- "K-không thưa cô chủ!" - Cậu lúng túng

- "Kiểu gì cũng có cơ hội cho mà, 2 chúng ta sẽ huấn luyện 2 bé quỷ sớm thôi"

- "Huấn luyện á?!" - Rukato sốc ngang

- "Đúng rồi, Isho xin phép Oyakata-sama mà. Isho huấn luyện 3 người kia, chị với Mashiito-kun huấn luyện 2 em" - Isha hớn hở - "Mashiito-kun đợt này sẽ có  một mối cho xem, chị tò mò lắm rồi"

- "Isha-san thôi đi mà..." - Rukato bất lực

- "Anh đấy không phải gu tao rồi" - Akira thản nhiên như không

- "Tao chắc cũng thế"

- "Thế ngon rồi lo gì nữa"

Tạm bỏ qua chuyện tìm mối tình duyên ngớ ngẩn, Rukato và Akira đã được dẫn đến khu huấn luyện nằm là một cái phủ lớn ngay phía sau Linh phủ. Không ngờ chúa công đầu tư ghê thế. Nghi quá, cái tổ chức này được chính phủ tài trợ không mà sở hữu nhiều đất đai, đền phủ các thứ thế?

Bên trong rộng lớn, thoáng đãng rất phù hợp để luyện tập, còn chắn được ánh sáng chiếu vào. Nó còn có một kho chứa nhiều loại dụng cụ khác nhau như mấy miếng gỗ hay bù nhìn là mục tiêu chẳng hạn, rồi dao kiếm rìu có hết.

- "Ấy chết!! Chị quên mấy lọ độc ở Điệp phủ rồi!! Rukato ra lấy dùm chị đi!! Ngay phía tây đi ra thôi"

- "Ơ kìa chị, em có biết cái gì đâu..."

- "Thế Mashiito-kun đi cùng đi, chị nhớ không lầm Kan bị dị ứng với loại đấy" - Isha lộ vẻ mặt gian xảo, chết rồi dính mưu kế rồi

- "Vâng..." - Rukato hết cách đành đi cùng Kansou

- "Tiên Mashiito-kun canh trừng cho chị nhen ~" - Isha dặn nhẹ làm Kansou sởn gia gà sợ hãi

Từ chối không nổi đành đi thôi. Rukato đành bảo Kansou đi trước vì chưa biết đừng, ai dè cha này chạy nhanh quá đuổi không kịp. Nhắm mắt cái mở ra thấy ổng còn chấm chút xíu, Kansou ao trình cả quỷ rồi. Lúc Rukato hớt hải gọi, cậu mới chợt nhận ra và ngượng chín đỏ mặt quay lại vì xấu hổ. Thực tế cả 2 đều ngại đấy.

Lúc đến nơi có một chị tầm đâu đó 15-16 tuổi đến tiếp, tóc buộc 2 bên bàng kẹp nơ hình bướm xanh biển. Sau đó Rukato được bắt gặp lại Trùng trụ khoác haori bướm hôm bị xét xử, không ngờ những người làm việc trong phủ của cô ấy cũng ăn mặc y chang, trông khá bắt mắt. Nghe nói Trùng trụ tên là Shinobu thì phải.

Shinobu thấy Kansou đi cùng với bé quỷ buổi trước cũng ngạc nhiên, may trước khi đi Rukato có đeo cái ống gỗ Isha đưa cho (thoát chết 🙂). Nhưng chị gái kẹp nơ bướm 2 bên kia lại để mất hộp độc dược đâu đó nên Shinobu đành bảo Rukato đứng đợi.

Cũng có nhiều kiếm sĩ hay lui tới đây để chữa trị, mọi thứ sẽ rất êm đẹp cho đến khi...

- "Ồ, thằng ất ơ bên Linh phủ đây ah? Lâu lắm mới thấy sang nhỉ" - Một thanh niên nào đấy đến gây sự với Kansou - "Tao khuyên thế vẫn không bỏ ah? Xời, để lâu kiểu gì nó chả bảo mày hâm, tao có học thức tao biết chứ. Đúng là...chẹp chẹp"

- "Đấy không phải chuyện của anh. Đâu có mỗi mình tôi mặc haori màu hồng đâu"

- "Mày định lên mặt dạy tao ah? Đã thế hôm nay còn dẫn theo con bé gì kia, trông cũng xinh xắn mà phải dây vào cái loại như mày thì thật tội nghiệp" - Hắn tiếp tục dở trò

- "Anh ăn nói vừa phải thôi!! Việc của chúng tôi liên quan gì tới anh" - Kansou nổi cáu

- "Người ngu mà không được dạy đàng hoàng thì nhục lắm. Ngươi phải biết t-" - Tự dưng hắn tái mét mặt, miệng câm nín không dám hé tiếp lời nào. Kansou ngạc nhiên quay ra sau thì giật mình vì Rukato tay siết chặt, nghiến răng khó chịu cùng ánh mắt viên đạn hướng thẳng về phía tên kia. Song cô sắc mặt thay đổi 180 độ khi thấy Kansou sững sờ, lo lắng hỏi anh nhìn gì mà ghê thế.

- "M-mẹ con nhỏ kia!! T-tưởng tao sợ hả!! Đúng là rách nhà chúng mày!!" - Hắn vừa dứt câu, Rukato đã tặng hắn một cú đấm thẳng mặt làm máu mũi bắn ra. 

- "Nếu không vì lí do riêng thì tôi sẽ không nương tay đâu. Cái nơi này không có cái sự cho phép nào là XÚC PHẠM người khác, kể cả thấp kém hơn mình cả!!" - Rukato lần đầu chửi thẳng mặt người khác. Hắn xúc phạm Kansou thì cô còn nhịn, chứ xúc phạm cả cô thì đừng hòng!!

- "Ông bị ngứa mồm hay sao còn ra đây gây sự? Cậu ta là con ông hay sao mà còn đòi dạy người ta nữa?" - Rukato tiếp tục chửi khiến hắn gắt lên mà giáng một cú tát vào mặt cô

- "Ông làm cái gì đấy?!" - Kansou liền kéo Rukato ra, hắn quá đáng lắm rồi đấy

- "Chúng mày...chúng mày được lắm. Rồi tao sẽ khiến cả 2 chúng mày xuống mồ chung với nhau luôn!!" - Nghe đến đây, máu điên trong người Rukato trỗi dậy. 

- "HahahAhahHAaha!! Ông có chắc ông kéo được tôi xuống mồ không? Yên tâm đi, tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng luôn. Kể cả có chết thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn!!" - Rukato hiện lên vẻ mặt đầy khiêu khích nhưng tỏa ra sát khí đáng sợ

- "Muốn nữa không? Tôi đang ngứa mồm giống ông đây. Nhiều khi tôi cũng muốn giống ông vậy, sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người" - Rukato chửi khéo

- "M-mày...mày khốn nạn lắm con ạ!!" - Hắn điên lên

- "Thà khốn nạn công khai, còn hơn giả nai thánh thiện như ông đấy!!!" - Rukato chốt câu cuối khiến hắn dù có tức cũng không làm gì được đành bỏ đi .Vì chỉ cần đánh thêm phát nữa, cô và Kansou sẵn sàng diễn kịch ăn vạ ngay tại chỗ cho hắn khỏi chối. Vừa đúng lúc Shinobu đem hộp độc dược đưa cho Rukato, rồi họ cùng đi về.

*Trên đường đi*

- "Rukato này, em có thấy hơi quá không?" - Kansou toát mồ hôi

- "Không! Tại sao phải nương với mấy loại như thế. Em không định khịa đâu, vì em đáng ra sẽ phải ứng xử lịch sự, khôn khéo hơn. Nhưng mấy loại đấy có cãi bằng tri thức cũng không nổi đâu. Cãi người thành công còn có thể nhưng khó, cãi người ngu thì chỉ có thua nếu không mạnh tay!" - Rukato như thành một con người khác, cọc cằn thô lỗ hơn hẳn

- "Mà em..."

- "Sao ạ?"

- "Em chửi hay thế" - Kansou khen làm cô khó hiểu

- "Sao...là sao???"

- "Anh thấy câu chửi của em hay đấy. Nó khôn khéo mà lại thâm sâu" - Kansou ngượng ngùng nhận sét, nhưng phải thề thật cậu cảm thấy ngưỡng mộ điều đó

- "E-em...có gì đâu anh, đây cũng là lần đầu em chửi như thế" - Rukato lúng túng

Kansou thầm niệm chú trong đầu. Cậu bị mê cách Rukato chửi khéo thâm sâu đấy, cũng như cái sát khí tỏa ra lúc đó. Nhưng mà cô ấy như đa nhân cách vậy, nó sẽ là một người thực sự đáng gờm với cậu trong tương lai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay xem mấy video cáu bẩn trên mạng mà mê luôn, thấy nó "cực kì" khớp nên phải áp dụng luôn cho nóng. Bé Rukato mới có 11 tuổi thôi nên nếu chửi có hơi trẩu, mọi người thông cảm :)

Rukato không phải kiểu dễ cáu dễ chửi thế đâu, bình thường cô toàn nhịn trong lòng, tức qua thì đập đồ tí thôi. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không cho em nó bình thường được đâu.

See ya ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro