Chap 9🌖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GIới thiệu về Tsuguko của Isho đây.

Cậu đầy đủ họ tên là Mashiito Kansou, 13 tuổi. Kansou bị quỷ tấn công từ năm 9 tuổi, rồi tự đi lang thang trong 2 năm trời trước khi gặp Isho. Dù là Tsuguko của Isho nhưng hơi thở cậu sử dụng lại là phân nhánh từ Hơi thở Linh hồn của Isha, mang tên Hơi thở Khuyển quỷ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shido, Owatsu và Hann được phát cho một cái dây thắt lưng, rồi được hướng dẫn sao để đặt kiếm vào bên hông. Rukato với Akira bên ngoài rôm rả không ngừng, trông ai nấy chiến đét ah, nhưng chỉ nổi lúc chưa bước vào kì luyện tập "vượt tầm" khả năng của người bình thường.

Họ được giao phải tự thân chạy đến điểm luyện tập là một ngón núi cao các đó khoảng chỉ...180km thôi. Với một Sát Quỷ nhân thông thường hay người dạng vận động viên thì đây không có gì khó, nhưng...tụi này mới có 11 tuổi.

- "Thật luôn ạ?!!!!" - Owatsu sợ mình lẵng tai còn hỏi lại

- "Uh. Làm Sát Quỷ nhân việc chạy đường dài là hết sức bình thường"

- "Ảnh giảm xuống rồi đó, chứ bình thường phải chạy 500km cơ" - Isha thì thầm vào tai Owatsu làm cậu sợ tái mặt

Hann bồn chồn, quay ngang quay ngửa sợ không đủ sức chạy. Shido trông có vẻ khá điềm đạm nên Akira ấn tượng lắm, cơ mà người thân của ẻm chỉ thấy đang run như cầy sấy. Ba người liệu hồn cho đợt huấn luyện, hai quỷ tám chuyện mãi không thôi.

- "Shido-kun cố lên nhá!!! Đã chọn là phải làm cho tới đấy" 

- "Em biết rồi!!" 

- "Tập trung!! Chuẩn bị!!" - Isho bắt đầu hô khẩu lệnh - "1,2, chạy!!!" - Anh hô kiểu lạ làm ba người kia giật mình cắm đầu chạy. Isha bật cười nắc nẻ rồi ngã xuống cười lăn lộ dưới sàn. Kansou cũng lạ lùng không kém khi kéo lê cô chủ vào trong phòng rồi cúi đầu xin lỗi Rukato với Akira. 

- "Đúng là nơi dành cho những người bất bình thường" - Rukato bất lực ngang

- "Uh, có ai bình thường đâm đầu vào cái này đâu" - Akira ngáp dài

Trong khi đó, phía Shido cùng Owatsu, Hann đang chạy muốn bở hơi tai vì cứ hễ chạy chậm thì Isho sẽ khịa một câu cực thấm. Giờ thấy hai tru này là anh em ruột thịt đúng nghĩa, cái máu cà khịa không trật đi đâu được.

Isho khịa cách tương đối khó chịu. Mặt anh thì vẫn niềm nở, nghiêm túc nhưng miệng hé câu nào là trúng cái lòng tự trọng của bọn tuổi thiếu niên này ngay. Ba đứa kia suy đi tính lại như nào cũng thua nên không dám cãi, chỉ cố chạy nhanh cho khỏi quê.

Họ vừa chạy vừa được Isho hướng dẫn về kĩ thuật chạy cơ bản. Cả ba quên đi sự mệt mỏi và khó chịu khi chạy ướt cả người, hứng thú thực hành kĩ thuật rồi chỉnh sửa cho nhau. Sau khi quen với kiểu chạy này, Isho mới tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật chạy tăng tốc và bật cao. Cảm giác chạy như bay vậy, lần đầu làm không quen lắm nhưng dần dần sẽ có thể bật cao lên đến nóc nhà luôn (theo lời Isho).

Shido với Owatsu hóa "trẻ con" lúc nào không hay. Tay phải giữ kiếm, chạy được một đoạn là lại thi nhau ai chạy nhanh hơn và cao hơn. Hann chỉ hóng rồi tăng tốc đâu mất hút cùng Isho. Cô được Isho khen rằng có thể lực tốt và tâm lý vững vàng. Những người từng tham gia là nữ đa số bị nản vì khắc nhiệt, không thì cũng vì thể lực kém.

- "Hian!!! Đợi với!!!" - Owatsu khàn cổ gọi

- "Không biết đâu!!! Isho-san không cho giảm tốc!!!"

- "Chuẩn đấy!! Muộn màng dễ nghẻo lắm" - Isho khịa làm cậu xanh mặt

Shido phía sau vì lo mà cố tăng tốc tới tối đa, nhưng chính vì thế mà lúc sau tụt sức rất nhanh. Cậu càng cố thì càng đau mỏi chân, bỗng vấp phải hòn đá mà té ngã. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Isho đã xuất hiện ngay trước mặt kéo phắt dậy. Shido còn sốc nhưng nảy số nhanh rồi tiếp tục chạy.

- "Ngã chưa đồng nghĩa em thất bại đâu. Lần sau nhớ đứng dậy nhanh lên nhé" - Isho khuyên bảo rồi tăng tốc về chỗ Hann và Owatsu. Shido cảm thấy điều này quen thuộc lạ thường, nhưng cũng phải gại sang một bên tập trung chạy tiếp.

Trong khoảng thời gian tầm 1 tiếng đó họ đã chạy được 100km. Còn nửa chặng phía trước mà ai nấy cũng đỏ rực cả người. Thời tiết còn hơi se se lạnh nữa, luyện tập xong về ốm là cái chắc. Owatsu đang chạy thì ngã gục xuống, chân cậu không tài nào cử động nổi. Isho tiến lại gần, nhìn sơ qua rồi vỗ mạnh vào bắp đùi làm Owatsu thốn tới mức chảy nước mắt.

- "Ra thực chiến đây là điều bình thường. Chân đau vẫn phải chảy để thoát thân" - Isho đỡ cậu dậy. Owatsu cắn răng chịu đựng liền được anh hướng dẫn cách khởi động và hồi phục trạng thái của chân trong giây lát. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Khi Isho quay lại chỗ Hann và Shido, anh phải công nhận Hann có sức lực bền bỉ ngang ngửa nhiều thanh niên trưởng thành. Shido vừa lúc chạy còn tự bay nhảy lượn vòng y như đi đánh nhau thật, vậy nên Isho hướng dẫn cách để xoay vòng uyển chuyển và nhắc nhở những lỗi sai hiện tại của họ. 

Owatsu đã đuổi kịp Hann. Cậu kinh ngạc khi bạn là nữ còn khỏe hơn cả mình, với cả Owatsu không nghĩ với thể lực của họ lại ghê gớm đến thế. Hann cười trừ rồi tập trung chạy tiếp, nếu nhìn kĩ vào cổ tay cô sẽ thấy gân nổi lên rất nhiều.

- "Hian này, sao cậu tham Sát Quỷ đoàn?"

- "Tớ á...Để rèn luyện thôi, chắc là đi trả thù" -  Đôi mắt của cô vốn có màu bình mình đang dần chuyển sắc đậm. Vì Hann căm hận con quỷ đã giết bố mẹ mình, bình thường sống hòa bình lắm mà sao toàn gặp những điều không đâu vậy.

- "Tớ thì muốn thử một cái gì đó thú vị hơn. Chắc gì đã được quay trở lại học bình thường đâu mà. Còn Shido-kun thế nào?"

- "Em...em muốn trả thù như chị Hann, và em cũng muốn giúp chị biến trở lại thành người"

- "Cậu em đáng đồng tiền bát gạo quá!!" - Hann rạng rỡ

Thấy tụi nhỏ buôn chuyện nhiều quá, Isho liền giảm tốc đi sau bọn họ, rút kiếm ra và...đuổi. Cùng với một câu dọa "thân thương", cả lũ bán sống bán chết lên mà chạy, gIống y như bị quỷ đuổi. Mà Isho cũng ác lắm, còn vung kiếm lên xuống làm họ tưởng anh chém thật lại càng sợ cơ.

Anh rượt cả bọn chạy được những 60km chỉ trong 30p thôi đấy. Cái mạng lên đầu thì đứa nào cũng xách giò lên mà chạy. Lúc Isho buông tha cho và thông báo còn 20km nữa sẽ về đến đích thì ai nấy trố mắt ra nhìn nhau, được buff tốc độ nhưng bị dọa cho tía tai mặt mày.

Còn 20km cuối thì nhanh thôi, tập trung toàn lực để chạy nốt. Thỉnh thoảng hỏi han nhau vài câu cho đỡ chán. Khi họ nhìn thấy ngọn núi cao vót ngay trước mắt, tâm trạng đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Kết thúc rồi!!!

Vừa đến được chân núi là Owatsu ngã sấp mặt luôn. Hann và Shido cũng ngồi bệt xuống đất, mặc kệ xung quanh mà thở hổn hển rồi cười. Isho chúc mừng họ vì đã hoàn thành một phần bài huấn luyện thể lực, dù biết những đợt sau sẽ cực hơn rất nhiều. Mà thôi, vui cái đã rồi tính sau. Hạnh phúc ghê!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đợt Wattpad bị lỗi gần như tôi không động chạm gì đến chuyện này được luôn. Không biết thời gian off lâu thế thì lúc comeback còn ai nhớ tôi không nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro