Chap 4🌗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mn, dạo này tui quên mất việc đăng truyện nên cuối tuần này tui sẽ ráng thêm nữa nha

Tiện giới thiệu chính thức cho 2 đại trụ của tôi :)

Isho có tên đầy đủ là Maikanobu Isho, 20 tuổi, Gang trụ. Anh đã gia nhập Sát Quỷ đoàn từ năm 16 tuổi, học cách sử dụng hơi thở Nước từ Thủy trụ Urokudaki rồi tự biết hóa thành hơi thở Kim loại sau này.

(Giao diện hiện tại của Isho)

Em gái của anh tên đầy đủ là Maikanobu Isha, 18 tuổi, Linh trụ. Anh trai gia nhập được 2 năm mới cho phép cô tham gia. Trong 2 năm Isha tự đi học lỏm ít thức hơi thở Gió, rồi kết hợp với sở thích mê tín mà tạo ra thức đầu tiên của hơi thở Linh hồn.

(Giao diện hiện tại của Isha)

(Tôi đổi haori của Isha trông đậm hơn nha)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tầm đâu đó 5h kém vào buổi sáng, hội F4 đã tỉnh giấc chắc vì khó ngủ. Trời tối om mù mịt, không biết mặt trời lên chưa chứ thấy như ăn mảnh rồi.

- "Ây bây, sao hôm nay dậy sớm vậy?" - Rukato ngạc nhiên

- "No ideas nha bạn" - Hann chỉ biết cười vì cạn ngôn

Chán quá nên Owatsu lôi bộ Karuta mua ở đâu đó ra chơi. Luôn luôn 3 đứa chơi 1 đứa hóng với quản, mà chơi cứ phải chửi, phải to tiếng lên mới chịu cơ. Mấy lúc phấn kích quá Akira đập bài bôm bốp làm hết cả hồn, chơi miệt mài hăng say tới mức quên đói luôn.

Hội chơi mãi đến tận gần 6h sáng mới lò mò nhờ con quạ dị thường biết tiếng người báo đi ăn sáng, dậy sớm ăn trước thôi. Được con quạ dẫn tới một nơi trông gần giống phủ chúa công lần trước, Hann gõ cửa và Isho đang bận giải quyết chuyện gì đó ở trong.

- "Ah! Các em dậy rồi ah? Nếu muốn ăn sáng thì để anh dẫn đi"

- "Vâng ạ. Tụi em cảm ơn" 

Isho dẫn cả bọn ra một quán ăn phục vụ riêng cho Sát Quỷ đoàn, ôi thôi muôn vàn bạt ngàn món cái gì cũng có ở đây. Hann với Owatsu thì dễ rồi, thế 2 con quỷ kia ăn gì? Dù có khó tin nhưng 2 đứa chúng nó ăn được đồ như bình thường, biết thế Isho điềm tĩnh còn sốc nữa là. Cả nhóm tậu mỗi người một bát udon hoặc ramen gì đó là no say dữ dội, ông chủ lại kêu : "Ăn thế này bõ gì, chú còn lo mấy đứa suy dinh dưỡng không chừng"

- "Mà chúng mày có nhớ bố mẹ không?" - Tự dưng Owatsu hỏi một câu khó nhằn

- "Nhớ chứ, mà buồn vơi hơi nhanh" - Rukato thở dài

- "Giờ chúng mày định làm gì? Tao chán quaa..." - Akira ngán ngẩm

- "Ây này các cậu, hôm qua lúc tớ với Owatsu ở chung với Isho, có bạn hỏi tham gia Sát Quỷ đoàn được không" - Hann chợt nhớ nên liền gợi ý

- "Đùa ah? Tao nghĩ cái đấy sau này lớn mới làm được chứ. Mày nghĩ đối đầu con quỷ vừa ghê vừa mạnh đó dễ lắm ah" - Akira gắt lên

- "Không đâu, tớ nghe anh ấy kể có một cậu trụ cột năm nay mới 13 tuổi. Gia nhập vào tầm như tụi mình này, mà 2 tháng đã làm trụ rồi. Hình như có tên là Tokito Muichiro"

- "Chắc là cái con bé tóc xanh bạc hà nhỏ nhỏ hôm qua vừa gặp nhể, Akira?" - Rukato để ý

- "Ơ nhưng đấy là con trai mà, chắc cậu nhầm"

- "Nhưng thế là ai mới được? Đó là bé nhất rồi, nhắc lại đấy. Mấy ông mấy bà xung quanh trông chững trạc dữ dội"

- "Thằng nhóc có nét đẹp phi giới tính?" - Akira lại nghĩ ảo (không ngờ nó lại đúng)

- "Xàm quá mày ơi, con gái chúng mày lắm chuyện thật" - Owatsu phàn nàn

- "Chắc tại ai đó cũng lắm chuyện nên mới chơi chung" - Rukato liền khịa cho cạn lời

- "Thế tí nữa có ai ra khu bệnh nhân tìm người thân không?" - Hann hỏi

- "Có tao, ra thử cho vui thôi" - Rukato trả lời rồi cúi mặt xuống đất

- "Đi với tớ nha"

- "Uh"

Cả bọn quay về nghỉ tại Gang phủ của Isho. Akira và Owatsu ở lại chơi bài cùng những người bạn khác, Rukato cùng Hann theo đường con quạ chỉ dẫn đến khu bệnh nhân xây hẳn một căn nhà. Mở cửa bước vào, cả hai sốc nặng vì đếm sương sương nhiều lắm thì 50 người, mà cái làng này phải cỡ hơn 200 người (shit!). 

- "Tớ thấy không ổn đâu Hian ơi" - Rukato muốn rút ngay và luôn. Tỉ lệ thấp hơn 25% khó quá.

- "Thôi bạn, cứ thử xem thế nào. Lỡ đâu mình còn được độ"

- "Đấy là cậu cầu đấy, tớ chịu :,)"

Họ đi từng dãy một, lục soát kĩ từng người cho chắc ăn. Mà lân la ở đó mãi được hơn nửa tiếng rồi, giờ chỉ có mỗi một hàng cuối thôi. Cả Hann lẫn Rukato không tìm thấy người thân, mồ hôi toát nhễ nhại, hy vọng cuối cùng chỉ còn ở đây thôi.

- "Rukato, đi nốt nha"

- "Uh..."

Người một, người hai, người ba, họ vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của ai. Rukato rưng rưng nước mắt mà giả ngáp để bạn đỡ lo. Chợt cô dừng lại sững sờ trước một cậu bé nhỏ hơn tuổi họ đang phải bó băng cả nửa bên mặt.

- "Sao vậy? Cậu tìm thấy ai ah?!"

- "Đúng rồi...Em trai tớ còn đây!!" - Rukato không kìm nổi mà bật khóc trước mặt Hann lần đầu. Cô nắm lấy bàn tay thì vẫn còn hơi ấm mà không để ý bạn mình đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm từ khi nào.

Hann bồn chồn đi nốt phần còn lại. Cô thầm chúc cho Rukato rồi gục xuống khi đi đến cuối, nước mắt từ từ rơi xuống khi nhận ra hy vọng đã vụt tắt từ lâu. Vừa lúc Rukato chạy đến chỗ Hann, dần nhận ra mất mát của bạn mà lấy tay che mặt lại.

- "Rukato...Cậu ra đây làm gì?" - Hann nhận thấy Rukato liền lo lắng hỏi han

- "Tớ không thấy cậu đâu nên đi tìm..." - Rukato giả mặt tươi cười trả lời Hann

- "Sao lại khóc? Tớ ổn mà"

- "Thông cảm tớ hơi dễ lây. Cậu đang buồn mà"

Cả hai im lặng nắm lấy tay nhau, mỗi người nhìn một hướng tránh sự thương hại của đối phương. Một người may mắn có người em còn sống, một người không nhưng họ đau buồn vì hoàn cảnh của nhau, nhìn mà buồn thầm cho nhau.

- "Cậu ra xem em cậu đi, hoặc tớ đi về trước"

- "Thôi...Nó chưa tỉnh đâu. Tụi mình về đi"

- "Thế cũng được..."

Bước nhanh ra khỏi căn nhà, sự đau buồn thầm lặng bao trùm cả hai. Họ cũng từng gặp cả gia đình Akira và không nhận thấy đâu mà càng nặng lòng thêm, chỉ đi sát nhau không hé lời nào.

Hann mở cửa Gang phủ cùng đi vào, bên trong đang rất náo nhiệt chơi đùa cùng nhau. Akira và Owatsu chơi bài Karuta gào hết giọng lên cùng những bạn khác, vô tình khiến Owatsu nhìn thấy hai người con mắt đỏ hoe cố trốn vào nhà vệ sinh.

- "Thằng Owatsu!! Mày có chơi không!!" - Akira bất mãn gào lên

- "Mẹ kiếp gì căng thế!!!"

- "Lại gửi não trên mây ah?" - Một người khác bảo

- "Đâu có, con Rukato với Hann về rồi kìa" 

- "Sao? Tụi nó đâu?" - Akira lập tức trở mặt, quay sang sốt sắng hỏi

- "Đi! Ra hỏi thẳm xem. Tụi mày chơi tiếp đi, bọn tao có việc" - Nói rồi cả Owatsu cùng Akira bỏ đi. Họ tiến đến chỗ Hann rồi gọi lớn :

- "Rukai!! Hian!! Đi đâu đấy?" 

Họ giật mình quay mặt lại, đôi mắt ướt đẫm sâu lắng làm cả hai sững sờ. Lần đầu tiên thấy nhau sụp đổ mà, ngạc nhiên đâu phải lạ. 

- "Sao thế? Nhận được tin gì rồi ah?" - Akira hỏi

- "Uh...Có của tao, của mày với Hian rồi" - Rukato khàn giọng trả lời

- "Sao? Như nào?" 

- "Mày với Hian thì đúng như thế rồi... *ehem!* Còn tao tìm được thằng em. Riêng Owatsu thì tao không biết..." 

Akira ngẩn ngơ hỏi lại, Owatsu mới thầm nhỏ vào tai để Rukato không bị khó xử. Cũng như hai người kia, Akira khó lòng chấp nhận mà òa khóc, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy bàn tay siết chặt đang nổi đầy gân cùng tiếng răng nghiến ken két đáng sợ.

- "Xin lỗi cậu Owatsu, bọn tớ không biết bố mẹ cậu như nào nên ch-" - Han đang nói dỡ thì Owatsu cắt ngang :

- "Không cần, tớ không cần biết điều đó. Các cậu ổn là được rồi"

- "Đ-được rồi..."

Liên tiếp 2 lần cả nhóm lặng tự nghe tự hiểu lòng nhau. Kể cả có muốn vớt bầu không khí bằng câu chuyện cười cũng không nói nổi, nó nặng nề quái đản lắm. Owatsu lấy một tờ giấy cùng cây bút viết lên đó, rồi cậu cho cả bọn cùng đọc.

"Tao sẽ tham gia Sát Quỷ đoàn, tụi mày nghĩ sao?"

Xong Hann lấy bút từ cậu rồi viết ở phía bên dưới.

"Tớ sẽ đi cùng"

Rồi họ vừa kinh ngạc vừa tự suy ngẫm. Biết là con đường này nó không còn là nguy hiểm, mà là phải dùng cả kinh hoàng, thảm khốc mới đủ tóm gọn. Lúc tai nạn tàu xảy ra, họ đã bị những chấn thương cả thể xác lẫn tinh thần hành cho lên bờ xuống ruộng.

 Nhưng Owatsu ghét gia đình của mình, cậu còn mừng thầm khi nghe tin ba mẹ sẽ chết nữa là.Lí do duy nhất để cậu gia nhập chỉ vì 2 người bạn hóa quỷ và một câu nói mong muốn biến quỷ trở lại thành người vô tình của Isho. Ai ngờ Hann lại muốn trả thù mà gia nhập chung.

"Cậu chắc chưa Hann? Nguy hiểm lắm đấy. Tớ có lí do riêng"

"Tớ nghĩ kĩ rồi! Tớ muốn trả thù, được chưa?"

...

"Vậy tí nứa bảo Isho-san nhé"

"Oke!"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dự định của tôi thì trong hè này, hoặc lâu hơn là năm nay sẽ viết hết cho xong bộ này. Tiện cũng đợi bộ My Hero Academia có ending rồi bắt tay vào viết.

See ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro