Chap 5🌘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua. Nhìn vào mắt ai cũng sâu như đáy đại dương, bên ngoài lại thâm quần vì mất ngủ hoặc khóc quá nhiều. Đêm qua còn loạn ầm lên vì có 2 bạn định tự tử. Buổi đêm tĩnh lặng bị cắt ngang bằng tiếng gào thét, khóc lóc, chửi bới khi người ta phát hiện ý đồ của 2 bạn ấy.

Bi quan quá mức mà như người mất trí, như điên như dại, không tả nổi. Gần như ai cũng bị mất ngủ vì suy nghĩ tiêu cực, giờ còn phải nằm im nghe họ điên dại giữa đêm khác gì lạc vào câu chuyện quỷ quái trong bệnh viện tâm thần.

Nhóm F4 được nếm trải cái tát đầu đời là như thế nào. Owatsu và Hann đã dằn vặt bao lần cho quyết định gia nhập Sát Quỷ đoàn, họ trằn trọc lăn lội không yên làm Rukato nhịn không nổi mà khóc. Akira vò đầu bứt tai, tương lai phía trước sao cứ tối mù, cô có mò cũng vô nghĩa.

- "Chúng mày ơi...Ngủ đi..." - Giọng điệu thất thường của Rukato làm 3 người kia giật mình

- "Ngủ đi chúng mày...Không điên mất..."

Rukato thét lặng vào chiếc gối, cô đau đớn khóc mà run rẩy. Owatsu cũng lặng khóc, Rukato không phải kiểu người mít ướt như vậy, mà vì cô đôi khi thấu cảm chân thật quá mức thôi. Không phải người bi quan nhưng luôn có sắt đá bảo vệ mảnh thủy tinh bên trong tâm hồn. Cậu nhớ lại lúc mẹ cậu như định vứt bỏ mình trong quá khứ mà tự hỏi lần đó sao không xót bằng lúc này.

Akira vỡ vụn từng mảnh mặt nạ bên ngoài, lộ ra sự căm phẫn uất ức lâu ngày tồn đọng. Cô có vở ngoài quá chắc và quá kín, không để thấu cảm đồng thời không để cảm xúc thoát ra ngoài. Khó vào cũng khó ra. Hann cứng họng rồi thở dài. Nỗi đau đến dồn dập quá, phải tiêu hóa từ từ. Cô vẫn còn hối hận vì không cứu được mẹ, dù không phải lỗi của mình.

Nhưng sáng hôm sau, cả 4 vẫn lơ ngơ tỉnh dậy mà cảm xúc tối qua trôi đâu mất tiêu. Đúng là chỉ có ngủ mới trôi được hết nỗi buồn.

- "Hôm qua ghê nhở chúng mày?" - Akira ngái ngủ

- "Uhm...Sao hôm qua cỡ đấy mà sáng nay đã...Nhanh thật" - Rukato che mắt rồi ngáp

- "Sao vậy?" - Hann ngơ ngách

- "Không, kệ đi"

Cả lũ ngáp ngái đi vệ sinh cá nhân rồi mỗi người một nẻo. Rukato sẽ đi thăm em trai, Hann và Owatsu sẽ gặp Isho, còn Akira ngồi chơi.

Rukato bồn chồn tiến tới khu bệnh nhân, từ xa nhìn thấy em trai đang ngồi dậy ăn sáng mà vỡ òa. Cô nhanh chân bước tới, lao ngay sang bên cạnh của chiếc giường làm cậu em giật mình.

- "Hello Shido-kun!" - Cô rơm rớm nước mắt chào em trai

- "N-Nee-san!!" - Cậu ta buông bát cháo đang ăn dở liền ôm lấy Rukato òa khóc

- "Thôi, nín đi, chị đây mà" - Cô xoa lưng dỗ dành

Em trai Rukato có tên là Shido, kém cô có 1 tuổi. 2 chị em nhìn qua thì giống mỗi con mắt đỏ mận nên ít người nhận ra. Và cái tính cảm của họ cũng thế. Nhìn vậy nhưng không phải vậy, cãi nhau trêu nhau suốt mà thích lại ôm nhau dính như keo.

Sau khi tiễn chị, Shido cùng mẹ vào chuẩn bị bữa tối. Đó là những khoảnh khắc cuối mà cậu cảm nhận được tình yêu gia đình quý báu, ngồi ăn cơm cười nói vui vẻ cùng bố mẹ và bà ngoại trước khi đắm trong biển lửa cháy rụi đi mọi niềm vui.

Shido lúc đó bị gãy chân và thương một bên mắt nên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hình bóng mẹ đang ôm chặt lấy mình chạy trốn, che đi xác của bố và bà đang thiêu rụi trên sàn. Rồi cậu bất tỉnh đến tận tối qua.

- "Nee-san...Sao chị biết em ở đây?"

- "Chị biết chứ, sao không..."

- "Nhưng sao chị...quay về chi?"

- "Shido này...Chuyện dài lắm. Em cứ biết là gia đình mình giờ chỉ có 2 tụi mình thôi, và chị không còn là người nữa..."

Shido cố nhịn, khuôn mặt nhăn nhó uất ức làm Rukato miệng cười mà khóc. Rồi cậu bỗng trố mắt lên ngơ ngác vì câu cuối rồi hỏi :

- "Nãy chị bảo...không còn là người...là sao?"

- "Chị hóa quỷ rồi" - Rukato dũng cảm lắm mới dám nói. Rồi cô thấy em trai bàng hoàng với đôi mắt vừa thương xót vừa oán trách.

Có họa cậu mới dám tin người thân yêu của mình trở thành thứ giết hại chính gia đình mình. Cậu thương chị vì những đau đớn đã trải qua, vừa oán trách vì Rukato đang làm lung lay tình cảm giữa 2 người.

Rukato ngồi lên cạnh Shido, cầm lấy bát cháo còn chút hơi nóng đút cậu ăn. Từ bé tới giờ ít khi cô phải làm như vậy, Shido nước mắt dàn dụa vẫn há miệng ăn trông vừa cưng vừa thương. Ăn xong Rukato còn lau miệng cho cậu, rồi trêu đùa nhẹ nhàng thay cho lời an ủi.

Cả hai tâm sự với nhau từ khi tai nạn tới giờ, vừa khóc vừa cười gần tiếng trời. Bao nhiêu suy nghĩ trăn trở đều được cả hai lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm chị em bỗng keo sơn lạ thường.

- "Mà này, liệu chị có..."

- "Sao?"

- "Em nhớ cô y tá có bảo người cứu làng mình là người thuộc Sát Quỷ đoàn. Vậy...em tham gia Sát Quỷ đoàn được không?"

- "..." - Rukato im lặng nhìn Shido làm cậu ngại mà quay mặt đi. Rukato cười trừ - "Nếu em thực sự muốn hẵng tham gia, chị không cấm nhưng nguy hiểm lắm. Mà tham gia làm gì?"

- "Em muốn trả thù, với cả...chị cũng đang..." - Shido ngập ngừng thôi Rukato cũng đủ hiểu

- "Biết rồi khỏi nói luôn đi. Chiều nay bảo bạn chị dẫn đến đăng ký nhé"

- "Vâng!"

Rồi họ cõng nhau về Gang phủ, tâm sự nốt vài câu chuyện còn đang dở.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro